Taehyung về đến nhà thấy Jungkook đã ngồi vào bàn ăn cơm từ lúc nào thì liền cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn biết cậu chỉ đùa thôi, cậu sao có thể gặp Siwon cơ chứ.
"Ngươi về rồi sao không vào ăn cơm, cười ngốc như thế để làm gì?" Jungkook đã biết Taehyung về nhưng vẫn không thấy hắn nhúc nhích gì mới ngó ra cửa thì lại bắt gặp hình ảnh Taehyung cười ngây ngô nhìn mình.
Trời ạ! Người này là baba mình sao? Một chút cũng không có tư cách!
Taehyung rửa tay rồi cũng ngồi xuống cầm đũa ăn với cậu. Hắn gắp thức ăn nhưng mắt lại không ngừng dò xét biểu hiện của cậu. Không phải là anh Jin đã nói cho Kookie nghe rồi sao? Sao biểu hiện lại thản nhiên đến...kỳ quái như vậy chứ?
"Ngươi là đang làm gì?" Jungkook đột nhân hỏi.
"Đang ăn cơm" Taehyung cũng rất tự nhiên trả lời.
"Phải không? Vậy sao ngươi không nhìn đồ ăn mà cứ nhìn ta vậy?" Jungkook nhướng mày hỏi, Taehyung lúc này mới chớp chớp mắt nhìn vào bát cơm đã bị mình gặp đầy ắp thức ăn. Trước mặt con trẻ mà người làm baba này lại ngơ ngác không biết gì, mất mặt quá đi mất!
Thế là hắn cúi đầu ăn cơm, một chút cũng không ngẩng lên nhìn cậu. Được rồi, nếu cậu không hỏi hắn cái gì thì hắn cũng không cần phải giải thích, mọi chuyện cứ để cho Jin gián tiếp thông báo với cậu là được rồi. Ăn cơm xong hắn cũng phải gọi điện cho anh mới được, chúc mừng anh đã trở thành người phát ngôn chính thức của Kim Taehyung.
"Baba, cơm hôm nay có vừa miệng không?" Cậu lại đột nhiên lên tiếng.
"Ừm, rất ngon" Hắn lại đang mải suy nghĩ mà trả lời như cái máy.
"Vậy đồ ăn ngon hay ăn ta ngon hơn a?"
"Tất nhiên là Kookie ngon hơn rồi"
Khụ...Taehyung vừa trả lời xong đút tiếp miếng rau vào miệng nhưng rất nhanh đã phun ra, kế đó lấy tay trấn áp ngực mình, liên tục ho. Hắn vừa nói cái gì vậy trời? Bố mẹ trên trời chứng giám, con thật sự vừa rồi chỉ là mải nghĩ quá nên trả lời bừa thôi. Con với bảo bối thật sự không có gì hết. À không phải, là không có "ăn" gì hết.
Jungkook nãy giờ nhìn khuôn mặt người đối diện hết từ đỏ chuyển sang tím thì không khỏi buồn cười. Rõ ràng là ngồi ăn mà không tập trung gì cả, từ nãy đến giờ toàn nói những câu linh tinh lại còn...nhạy cảm. May mà Taehyung còn đang lo một trận ho liên hoàn nên mới không chú ý đến khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng theo câu nói của hắn.
Taehyung ho một hồi mới hết. Hắn khổ sở vuốt vuốt ngực, thầm nghĩ bữa cơm hôm nay vừa lâu vừa khó nuốt. Hắn nhìn cậu mà mặt nhăn cả lại, vẫn là nên nói chuyện. Nếu không thì sao cậu cứ lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở hắn, chắc chắn là muốn nghe hắn nói thật rồi.
"Kookie..."
"Đang ăn đừng nói! Nãy giờ ngươi cũng không tập trung nữa, ăn cho xong bữa đi đã" Jungkook ngước lên nhìn Taehyung rồi rất nhanh cúi xuống ăn. Taehyung nghe vậy cũng không phản bác gì nữa, cũng quay về với chén cơm trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"