/chap này là lời của TaeTae nhek/ :)))
Tôi không thể nhớ sau đó lồng ngực của mình đã truyền đến cơn đau dữ dội như thế nào, chỉ biết rằng một giây sau khi nghe giọng em hét lên tôi đã lao ra khỏi phòng ngay lập tức. Thần kinh căng thẳng đến mức nhìn thấy ai cũng chỉ muốn giết chết hết đi.
Jin và Tiểu Lâm chạy theo tôi, Tiểu Lâm nhanh chân chạy vào ghế lái vì sợ rằng tôi cầm lái sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy suốt cả dọc đường đi không ngừng la mắng cậu ấy chạy xe nhanh lên, nếu có bóng chiếc xe nào cản đường sẽ không nhịn được mà chửi thề. Cầm chặt điện thoại trong tay, lòng tôi như lửa đốt. Bên tai lại vang lên tiếng nức nở của em trong điện thoại. Jungkook, Jungkook của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi...
Từ ngoài cửa nhà đã thấy xuất hiện vài người mặc vest đen mặt mày hung dữ, chắc chắn là tay chân của Choi Siwon. Nhìn thấy tôi từ trong xe bước xuống, chúng không hẹn với nhau mà cùng xông đến. Tôi dùng hết sức lực đá thẳng vào bụng tên đằng trước rồi cắm đầu chạy thẳng, chỉ kịp nghe thấy giọng Jin ở phía sau.
"Taehyung, vào bên trong đi! Ngoài này để anh xử lý!".
Đập vào mắt tôi là hình ảnh em nước mắt giàn giụa đang giằng co với một tên côn đồ, bác Chu cố hết sức để ngăn cản nhưng cứ bị đẩy ra. Vớ lấy cái ghế ở bàn ăn, tôi ném thẳng vào người tên đó rồi chạy đến chỗ Jungkook ôm chặt em vào lòng.
Bảo bối của tôi đang rất sợ hãi, người em run lên bần bật và không ngừng khóc nấc lên. Vì trúng đòn mạnh nên tên côn đồ mất một lúc mới lồm cồm bò dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi định tháo chạy ra ngoài với đồng bọn nhưng ngay lúc đó Jin và Tiểu Lâm chạy vào nên đã bị bắt lại.
"ĐEM ĐI TRA HỎI, PHẢI BẮT NÓ KHAI AI ĐỨNG ĐẰNG SAU VỤ NÀY!!!", tôi hét vào mặt đám vệ sĩ.
Nhìn mớ hỗn độn trong nhà, Jin không khỏi nhíu mày. Tiểu Lâm cũng kích động không ít, chuyện ngày một càng nghiêm trọng, Kim gia thật sự đã bị công kích quá nhiều.
"Bảo bối đừng sợ, Taehyung đây rồi. Chúng ta lên phòng", bế Jungkook trên tay, em liền rúc sâu vào người tôi. Nhìn em như vậy tôi đau lòng không gì tả được, sự hận thù trong lòng càng lúc càng nhen nhóm trong con người tôi.
"Taehyung, nếu Jungkook không sao thì em cũng nên tranh thủ nói chuyện với em ấy, anh sợ là chúng ta đã hết thời gian rồi", đi được nửa cầu thang thì Jin cất giọng nói chuyện với tôi. Tôi chỉ gật đầu để anh yên tâm, tôi đã biết mình cần phải làm gì.
Tôi ngồi trên giường mà vẫn ôm lấy Jungkook, để em ngồi trên đùi mình. Tay em vẫn nắm chặt vạt áo vest, nước mắt không ngừng rơi ra. Hôm nay em thật sự bị dọa cho một trận đầy hoảng sợ, và tôi cũng vậy. Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ giờ này tôi đã mất em vào tay bọn chúng rồi. Tôi cứ ôm em như vậy và xoa đều tấm lưng mỏng manh đó, tôi sẽ chờ đến khi em bình tĩnh lại và sẵn sàng để nói chuyện.
"Taehyung...". Giọng em run rẩy cất lên, cuối cùng em đã lên tiếng rồi.
"Ta ở đây bảo bối". Vừa nghe thấy giọng tôi em lại khóc, những giọt nước mắt em như từng con dao găm vào trong tim tôi khiến nó rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"