"Ưm..." Jungkook thoải mái dựa người vào Taehyung, cái đầu nhỏ cũng lười biếng ngả trên vai hắn. Taehyung cao lớn làm cậu cứ phải ngước đầu lên thật mỏi, tư thế này có thể giúp cậu tiết kiệm không ít sức lực nha. Vừa nghĩ vậy, Jungkook không nhịn được mà hài lòng, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
Taehyung chau mày không vừa ý, cái miệng nhỏ còn đang nằm trong miệng hắn mà vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn được thì chẳng khác nào đang trêu tức hắn. Nói đến chuyện trừng phạt, hắn hung hăng cắn một cái lên môi cậu.
"Ah!" Jungkook kêu lên một tiếng, ngay lập tức đã trở về thực tại. Mới đây còn đang dịu dàng như thế bây giờ đã cắn cậu, thật là đáng ghét!
Jungkook giân dỗi đẩy Taehyung ra không cho hôn nữa. Mà hắn cũng không vừa, không thèm để ý gì đến chuyện năn nỉ cậu.
"Vừa rồi nghĩ đến ai mà vui như vậy?" Taehyung hạ thấp giọng hỏi tội.
"Ách...ta...là đang nghĩ đến mới hồi nãy baba hỏi ta muốn ăn gì, ta liền nói hôm nay muốn ăn mỳ Ý...kế đến tại sao lại không phải là mỳ Ý mà lại là môi của ngươi...thật kỳ lạ..." Cậu hùng hổ hỏi tội lại Taehyung, nhưng càng nói giọng lại càng nhỏ xuống.
Taehyung gian xảo nhìn bảo bối ở trong lòng đang đỏ mặt vì xấu hổ, "ta hôm nay làm việc cả ngày rất mệt mỏi, vừa hay có Jungkook đến thăm, tất nhiên phải cho chút sức lực ta mới dẫn ngươi đi ăn được"
Cậu liếc xéo Taehyung, hừ, ta là có lòng tốt đến thăm ngươi, rốt cuộc lại bị ngươi hút hết khí trong người. Ngươi đang cảm thấy rất tốt nhưng ta thì không, không hề!!!
Taehyung sắp xếp lại đồ đạc rồi cầm áo khoác định dẫn Jungkook đi ăn thì Tiểu Lâm ở bên ngoài đi vào, nói là có điện thoại từ bên Mỹ gọi tới muốn nói chuyện với hắn. Vì vậy cuối cùng Jungkook vẫn phải đi ăn một mình, nhưng trước khi đi vẫn không quên cướp giật trắng trợn tiền từ Taehyung mới chịu rời đi.
Hắn thấy Jungkook đã ra khỏi phòng rồi mới nói với Tiểu Lâm, "nối máy đi"
"Vâng, thiếu gia!"
Taehyung nhấc ống nghe lên, bên tai vang lên tiếng sột soạt. Hắn lắng nghe thật kĩ thì là tiếng lật giở trang giấy và có cả tiếng ghi chép nữa. Đối phương có thể không biết máy đã được kết nối rồi nên hắn đành phải cất lời trước.
"Tôi Kim Taehyung đây..."
Một giọng cười trẻ con cắt ngang khiến Taehyung nhất thời đớ người ra, nhưng ngay sau đó là một giọng nói ấm áp chen vào, "Anh! Đã lâu rồi không gặp!"
"...Jimin?" Taehyung sau vài giây đớ người thì miệng cũng nói theo quán tính.
Quán tính ở đây ý muốn nói trong bộ não của Taehyung sau khi nghe giọng cười và giọng nói của người kia thì lập tức truy tìm dữ liệu, và cuối cùng hình ảnh Park Jimin hiện ra trong đầu.
"Lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ em, thật không uổng công em cũng ngày đêm lo lắng cho anh" Jimin vui vẻ đáp lời, cũng tự động dừng mọi công việc đang làm để buôn chuyện với người anh em lâu ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"