Jungkook tốt nghiệp trung học phổ thông năm mười một tuổi, so với một đứa trẻ thì đó đương nhiên là một thành công quá sớm. Thế nhưng cậu cho rằng chuyệ không có gì là quá ngạc nhiên, bởi vì đối với Kim gia đây không phải là chuyện lạ. Đại thiếu gia Kim Taehyung cũng đã từng tốt nghiệp bậc phổ thông vào năm mười ba tuổi, lúc bấy giờ hình ảnh của hắn phủ đầy mặt báo, nhà người thân hay bạn làm ăn của Kim lão gia đem quà đến chúc mừng nhiều không đếm xuể. Mà nhị thiếu gia bây giờ tuy không phải con ruột của họ nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng giỏi giang, dù không thừa hưởng gen di truyền thì cũng là do công của bố mẹ dạy dỗ mới thành tài như ngày hôm nay. Nhưng Kim phu nhân dù có hãnh diện tới đâu đi chăng nữa cũng không quên nhắc nhở Jungkook không được ỷ lại mà tự cao tự đại. Nếu cậu là thiên tài thì ắt sẽ còn có người giỏi hơn cậu. Cho nên chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tri thức cho bản thân vẫn chưa đủ, còn phải biết rèn luyện đạo đức. Những lời này Jungkook đều thấy mẹ nói rất đúng nên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Sau đó một thời gian Kim lão gia có ý muốn Jungkook học thêm nhiều cái khác vì vẫn lo con trai còn quá nhỏ, sau này học xong ra đời cũng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Cho nên ông muốn tạm gác việc học của cậu lại, đó cũng là một cách giúp cậu thư giãn đầu óc. Việc này khiến Jungkook vô cùng xúc động. Đúng là trong niềm vui cậu cũng cảm nhận được nỗi áp lực vô hình đè nặng trên vai. Nhưng cậu chưa nói thì bố mẹ đã thay cậu suy nghĩ chu toàn hết rồi.
Kim phu nhân nhìn cậu cười đầy yêu thương."Tiểu hài tử ngốc, dù con có học cao tới đâu, sau này có dày dặn kinh nghiệm sống đi chăng nữa thì con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ. Bố mẹ còn sống bên con ngày nào nhất định sẽ yêu thương bảo vệ con thật tốt".
.
"Ta cứ cưng chiều tặng quà cho ngươi ngươi sẽ sinh hư. Sinh nhật năm nay ta ôm ngươi coi như làm quà. Bảo bối, chặng đường phía trước tưởng chừng như dễ dàng nhưng thật ra rất gian nan. Nhưng dù sao ta cũng vui vì ngươi đã bắt đầu có thể san bớt gánh nặng cho ta. Ta chẳng cần điều gì to lớn cao xa, ngươi muốn có quà? Được thôi, vậy hãy ở bên cạnh ta dài lâu, để mỗi dịp như vậy ngươi đều có ta bên cạnh. Nhìn thấy ngươi ta sẽ vui, ta vui thì tất nhiên sẽ có quà."
Jungkook tự nhận mình bây giờ giống như một người điên hơn là một...thần đồng. Chỉ vì mấy lời nói đơn giản của Kim Taehyung thôi nhưng cũng đủ làm cậu vui đến phát điên lên được. Trái ngược hoàn toàn, thời khắc mà Taehyung bộc bạch tâm tư trong lòng thì Jungkook lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, sau đó còn rất ngầu rất lãnh đạm mà buông một câu "Ừm ta biết rồi". Tiểu tử này tự thấy phản ứng của bản thân như vậy quá được đi a, không phải là biểu cảm trẻ con nhắng nhít như mọi khi nữa mà còn có thể khiến Taehyung biết rằng không phải hắn lúc nào cũng là người luôn luôn lạnh lùng đâu, mà cậu cũng biết lạnh lùng nữa đó.
Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến sáng mai gặp hắn phải nói gì đây. Hôm nay tự dưng lại nói thích được gọi tên không thích gọi ca ca, làm sao đây a, làm sao mà chịu nổi a. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao ngươi cứ thích khiến ta phải suy nghĩ nhiều như vậy hả?. Cậu cứ như vậy mang tâm trạng phức tạp mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nguyên đêm có người phải nhọc lòng suy nghĩ thì qua hôm sau ngủ quên đến tận trưa, khiến cảnh gặp mặt lãng mạn buổi sáng không xảy ra, trái lại là nam chính phải chủ động lên phòng gọi người nào đó đang mê ngủ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook / Longfic] HOLD ME (Edit)
Fanfiction"Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn"