Chương 10: Lời Hẹn Tuổi Thơ.

846 45 1
                                    

- Chết tiệt, bọn chúng liều mạng nhảy xuống dưới rồi!- Tên cầm đầu lại sát vách ngó xuống, vẻ mặt không mấy khả quan.

- Sao đây đại ca?

- Không sao, rơi từ đây không chết cũng còn nữa cái mạng, chúng ta đi! - nói xong quay hoắc đi

- Haizz!! May quá, họ đi rồi!- Khải đang 1 tay đang bám sợi dây leo, 1 tay phái bám nó, cả 2 đang cheo leo giữa vách núi

- Lên thôi! Tôi chịu hết nỗi rồi nè!
- umk!

- aaaaaaa!!- chuẩn bị lên thì cái dây leo nó bỗng đứt mất tiêu  chắc nó không thể chịu nối sức nặng của 2 người.

Lúc đi là 13 giờ bây giờ là 16 giờ  chiều rồi.

- Ayya cái đầu của tôi!!- nó đang ở trong cái hang và được sưởi ấm bằng lửa

- Cô tỉnh rồi à? - Khải đang tìm cách đi ra

- umk!! Mà...mình chưa chết hả?! Rơi từ đó cơ mà!- nó ngạc nhiên

- Không chết, rơi xuống nước rồi  bị cuốn tới đây thôi!- Anh trả lời cho có rồi tập trung vào việc.

- Khoan!! Rơi xuống nước, tức đồ sẽ ướt....nhưng...quần áo tôi khô mà!!?- nó hoảng hồn nhìn bản thân sau đó đăm đăm mắt qua nhìn anh.

- Cô nhìn tôi thế là ý gì?- Khải vẫn quay mặt nhưng vẫn biết cô ta đang nhìn mình với ánh mắt gì kì kì.

- Anh..anh...anh làm gì tôi hả??!

- hừm! Cô nghĩ thử xem!- Anh tiến lại nó, ghé sát mặt nó giọng....

- Anh...anh đồ biến thái huhuhu!! - nó chả biết gì đã ôm mặt khóc

- hứ! Cô đúng là ngu hơn heo nữa, cô nằm cạnh đống lửa mấy tiếng đồng hồ, chả lẽ quần áo ướt nỗi?! Hứm, có vậy cũng không  biết, cô....*lắc đầu đứng dậy*

- hở? "Ờ hén! Sao mình không  nghĩ tới nhỉ!?" Xin lỗi anh...

- hừm, *ngoáy lại*

- Sao rồi, sao rồi, tìm được đường ra chưa?!- nó tỉnh táo lại rồi chạy tới chỗ Khải

- Được! Đi hướng này.

- Ok

Trời xui đất khiến, đang định bước ra đi về thì trời đổ mưa xuống, cơn mưa này chắc lớn lắm đây và kéo dài nữa....

- Aizzz!! Ông trời ơi sao ông hông để tụi tui về được nhà rồi hãy mưa. Mưa vầy sao về được đây?!- nó chạy ra miệng hang, đưa tay lên trời hét

*RẦM*

- Á! Không cho thì thôi làm gì ghê thế?!- nó hú hồn quay qua ôm người bên cạnh nhưng miệng không ngừng trách móc ( cái con này đúng là bá đạo)

- Nè! Cô lợi dụng đủ chưa?! Buông ra!~~- Khải kế bên nói xong, đẩy nó 1 cái phủ phàng

- Shízzz!! Ai thèm lợi dụng anh chứ? Plè tôi đi vô lạnh quá lạnh quá *vừa nói vừa chạy*

- Hứm, đứng la cho đã rồi giờ  la lạnh, chằn lửa biết lạnh à? Nè..nè khè lửa ra cho ấm coi!!- Khải cũng đi lại ngồi cạnh nó, nhưng làm gì có chuyện ngồi yên, châm chọc đủ thứ hết

<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ