Nó bước vào phòng mình, cũng không phải dễ dàng gì mà vào được, chân nó đang bị thương mà nhít nhít từng chút 1 thật bực bội mà, vậy là từ nay đến lúc nó khỏi phòng tập là nơi nó không thể đến rồi.
Nó đi lại phiá bàn học trên đó có dán 1 tờ giấy a4 đánh dấu 2 tháng, 2 tháng sao? Sao lại là 2 tháng!? Hôm đó có sự kiện gì sao? Hay nó phải đi đâu?
- Anh à, em không biết là có thể chịu đựng đến bao lâu dù lúc nãy em đã nói quả quyết là sẽ đi đến cùng nhưng... mỗi ngày trôi qua với em là 1 cơn ác mộng đấy không có anh bên cạnh em chả làm được gì cả, em phải làm sao bây gìơ?- nó khẽ nói giọng như sắp khóc, nhưng không, nó không rơi xuống lấy 1 giọt
- alo, con nghe đây bố!
- Con sao rồi? Sống có tốt không con?
- Vâng! Con nghĩ con vẫn ổn
- Vẫn ổn là được rồi! Chuyện của 2 đứa ta có thấy...con...- bố nó ngập ngừng
- Sẽ ổn thôi bố, bố không phải lo đâu, chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự sắp xếp mà - nó cố gắng bình tĩnh nói vui tươi với bố
- Haizz, được rồi! Ta sẽ không xen vào, ta cũng bàn việc này với 2 bác Vương và cũng đồng ý cho các con tự sắp xếp nên phải cho chúng ta câu trả lời xứng đáng đó
- Vâng ạ!- Được, nếu con đã con nói vậy, nhưng bố muốn nói với con, tạm thời công việc bố mẹ không trì hoãn được nên đành dời công tác từ Trung Quốc về Mỹ nên 2 tháng sau con hãy qua đây với bố mẹ, không được cãi đâu!
- Dạ! Con cũng định nói với bố mẹ việc này, 2 tháng sau con sẽ qua đó, bố yên tâm
- Được rồi, bố mẹ yêu con, ngủ ngon nhá!
- Vâng ạ! Chào bố
Cuộc điện thoại kết thúc tuy không dài nhưng tóm được hầu hết mọi thắc mắc, đáng ra nó đang đau đầu suy nghĩ phải lựa lời thế nào để xin bố mẹ nó cho ở Mỹ dài hạn vì mục đích của nó sang đó là để tiện cho việc chế thuốc giải cho anh mà. Tự nhiên bây gìơ bố mẹ nó kêu qua luôn, thật quá tốt rồi! Mong là mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, sẽ về đúng quỹ đạo của nó.
[……]
Hôm nay trường cho học sinh đi thực nghiệm sẵn tiện lấy tư liệu làm bài thi tới đây, mặt ai cũng tươi không cần tưới chắc tại lâu lâu mới được thả rong nên tâm trạng không thể không thoải mái được. Các học sinh của trường chia ra 3 tốp đi 3 điạ điểm khác nhau, tốp đến đồng bằng, tốp lên rừng núi tốp ra đảo xa và do sự sắp xếp của con au truyện thì nó cả anh và nhỏ, cả đám 3 con khỉ kia luôn là chung tốp leo núi. Sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đây!
8h sáng tại núi Hải Sơn (cái núi hư cấu, đừng lên google seach chi mệt lắm 😒)
- Nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ dựng lều cắm trại tại đây, các em đều biết cách dựng phải không? - Thầy giáo Lưu đứng trên mỏm đá to nói rõ
- Vâng (tiểu thư không, biết dựng thật a?)
- Được, bây gìơ chia ra nha, đừng đi xa quá, và đừng vào khu vực được khoanh vùng, sẽ gặp nguy hiểm đấy! RÕ HẾT CHƯA? - Thầy lớn giọng
- DẠ RÕ!!!! - Loạt học sinh hơn 30 đứa la lên
- Được! Bây gìơ thực hành thôi!
[……]
- Nè! Hiểu Nhi, cậu biết dựng lều đúng không? Dựng lên đi nếu không hôm nay 4 người chúng ta ngủ ngoài đây đấy! - 1 cô bạn tên Ngọc Yên, ngồi trên ghế, tay cầm cây dũa móng, miệng luyên thuyên ra lệnh (nói có sai đâu! Làm gì mà biết dựng! Xí)
- Sao chỉ mình tớ? Phải là 4 chúng ta chứ? Đâu phải chỉ có tớ ngủ, các cậu cũng ngủ cùng mà !- Nhi ấm ức, lên tiếng phản đối
- Cậu nói lại nhá, thân phận bọn này là gì còn cậu là gì? Bắt bổn tiểu thư đây dựng lều còn phải ngủ cùng với hạng xuống dốc như cậu? Hưm, không đủ tư cách đâu! - Đồng Đồng là tiểu thư Tưởng gia chuyên về đá quý là người thứ 2 trong nhóm 4 này, bỗng nhiên trở mặt khiến cô không trở tay nổi, chả phải cô bạn này lúc trước hay ủng hộ cô sao? Sao gìơ lại....
- Đồng Đồng...cậu...sao cậu? - sốc toàn tập
- Ý tớ cũng giống Đồng Đồng, nên tớ đã chuẩn bị cho cậu 1 cái lều rồi này, cậu dựng xong lều giúp bọn này thì nó sẽ là của cậu! Hahahaha - Di Ân là người cuối cùng thuộc tuýp hùa theo, gío chiều nào theo chiều nấy cũng phản cả cô
- Các cậu, sao...sao lạ vậy chứ?
- Không có gì là lạ lúc trước bọn này đối tốt với cậu vì cậu là con cưng của FBC nếu theo cậu có thể bước chân vào truyền thông, làm người nổi tiếng, nhưng gìơ FBC đang bên bờ vực nên bọn này cũng không cần cậu làm gì, 2 là cậu chơi thân với cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên, họ luôn bảo vệ và che chở cậu, nên bọn này cũng phải gần cậu chút để tiếp cận với họ đấy! Nhưng mà tớ biết 1 việc, cậu với Vương Nguyên đã cãi nhau, Nguyên cậu ấy không còn là bạn của cậu nữa nên không sớm thì muộn thì Thiên Tỉ của bọn này cũng bỏ cậu thôi, con nghèo nàn! Hưm!!!!- Ngọc Yên rời ghế tiến tại chỗ cô nói giọng đầy khinh miệt và miả mai, cô luôn coi họ là bạn cơ mà sao họ chơi cùng cô chỉ là lợi dụng thôi à? Bảo cô là con nghèo nàn, công ti cô vẫn đang hoạt động mà phá sản khi nào mà bảo nghèo nàn, bọn thiểu não!
- thật quá đáng mà, tớ sẽ cho bọn này 1 bày học!- Nguyên với Tỉ với 3 bạn nam khác chung 1 nhóm, khi đang mở dụng cụ ra căng lều thì thấy tình hình bên Nhi không ổn nên chạy qua xem sao
- Vương Nguyên cậu...- Nguyên đã bảo là sẽ không quan tâm tới con người đó nữa mà sao cứ thấy lo lo thế không biết chạy lại rồi tính tiếp
- Ai bảo các cô là tôi với cậu ấy cãi nhau hả? Các cô là thánh cả sao? Im hết ngay cho tôi!- Nguyên đi đến thái độ lạnh lùng quát thẳng vào mặt mấy người đó
- Nguyên...Vương Nguyên...cậu...- cô ngập ngừng
BẠN ĐANG ĐỌC
<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)
FanfictionAu: Mango Go Truyện au viết khi còn sửu nhi chưa trãi sự đời... Sai sót mọi người thông cảm 😅 --------------------- Lưu ý: Truyện viết về TFBOYS các thành phần anti và ship couple có thể không xem nhé. --------------------- - Anh tránh ra coi! Đừng...