- Không vấn đề gì
Rồi nó đi theo sau nhỏ, đến phiá vách núi anh đang đứng ở đó, nhưng có lẽ khuất bởi bụi cây nên anh không thấy cả 2 cũng như sẽ không nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người.
- Chị bỏ cuộc chưa? - nhỏ mở lời trước, mắt nhìn vào khoảng không, rừng núi trước mặt
- Bỏ cuộc? Vì chuyện gì? - nó cũng vậy
- Về chuyện của Tiểu Khải, rõ là cô đã thua rồi mà vẫn ngoan cố bám lấy không chịu đi, không chịu rời xa anh ấy là có ý gì hả?
- Tôi có bảo thua bao gìơ? Lưu Thiên Thư này sẽ không thua, rời xa Tiểu Khải? Tôi à? Tức cười! Người đó là cô mới phải, cô thừa biết anh ấy căn bản không thuộc về cô cơ mà. Với lại cô muốn tôi đau khổ, nhìn 2 người cơ mà
Nó quay qua nhìn nhỏ đối đáp lại 1 cách lạnh lùng, khác hẳn 1 Thiên Thư năng động hoạt bát
- Cô...cô không để ý thôi, anh ấy chả biết bị cái gì mà lời nói đã nhạt đi ít nhiều, biểu hiện cũng chỉ là vừa rồi thôi. Có lẽ là tại vì cô còn ở cạnh anh ấy nên mới thế. Bây gìơ tôi muốn cô biến mất, không được để Tiểu Khải nhớ đến nữa. - mắt nhỏ dịu xuống ngoái đầu nhìn phiá khác
- Cô nói sao? Tiểu Khải...anh ấy...- nó vừa nghe cái tin nhỏ cung cấp trong lòng ánh lên tia hi vọng, ông trời còn thương nó thật rồi, còn hi vọng mang Tiểu Khải về, không sao hết
- Mừng lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Nhưng....- nhỏ rút sau lưng ra 1 con dao găm, mặt đầy hắc tuyến tiến từng bước tới nó.
- Cô...cô định làm gì? Giết tôi ư? Muốn tôi biến mất bằng cách này à? - nó đi giựt lùi về phiá sau
- Đúng đó, thông minh chút đỉnh rồi đó! Cô sẽ chết, sẽ biến mất, còn tôi sẽ lại sống hạnh phúc bên Tiểu Khải của tôi - một chữ GIAN!
- Cô...Cô đừng lại đây nếu không ... nếu không....
- Nếu không thì sao? Hahahaha
Thiên Thư cô chết đi!!!- nói xong nhỏ xông ngay tới chià mũi dao vào nó sau 1 hồi giằng co thì nó đã tóm được tay nhỏ, quay mũi dao về mặt nhỏ cùng lúc đó, ông trời lại trêu nó lần nữa (đúng hơn là au trêu híhí)- Sang Hân! Lưu Thiên Thư cô đang làm gì em ấy thế? Mau bỏ ra cho tôi! - Tuấn Khải nghe tiếng động lạ liền chạy ra
- Tiểu Khải! Hự...- nhỏ mượn cánh tay của nó, trông thì có vẻ như nó đã quệt 1 đường dao trên mặt nhỏ, nhưng sự thật thì nhỏ đã tự rạch đường trên gương mặt của mình, để làm gì?
- Sang Hân...Sang Hân...sao cô...sao cô lại..- nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ
- Thiên Thư, cô vừa làm gì Sang Hân thế hả? Cô muốn giết Sang Hân à? - Anh chạy tới, gạt tay nó ra, đỡ lấy nhỏ ôm vào lòng
- Em không sao chứ? Có sao không? Cô ta có làm gì em chưa? - Anh nhìn nhỏ rồi hỏi đủ điều
- Không...em chỉ hơi...hơi sốc thôi, với lại cái này...- nhỏ chỉ vào gương mặt mình
- không phải, không phải em mà là....
- Vết rạch dài quá, sẽ để sẹo mất, anh dẫn em đi gặp cô y tá!! - anh sốt sắng lo cho nhỏ, lo nhiều lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)
FanfictionAu: Mango Go Truyện au viết khi còn sửu nhi chưa trãi sự đời... Sai sót mọi người thông cảm 😅 --------------------- Lưu ý: Truyện viết về TFBOYS các thành phần anti và ship couple có thể không xem nhé. --------------------- - Anh tránh ra coi! Đừng...