Chương 41: Thay Đổi.

755 32 2
                                    

- YEAH!!! nhưng mà....

- Em lại mà gì nữa!? - Nguyên nói.

- Em không muốn đi cùng chị ta, muốn đi cùng anh thôi! Hihi - nhỏ nói rồi vùi đầu vào vai Khải

- Chuyện này thì....

- Được chứ, em cứ đi cùng Khải dù sao chị cũng có việc với gia đình rồi nên... chị đi trước nha!- nó nói  nhanh gọn rồi vọt đi.

- Tụi em cũng có việc....đi đây! - ba người đồng thanh rồi cũng  vèo~~

- Hìhi gìơ còn em với anh thôi, em không muốn đi về nữa! Em muốn đi chơi, nha~~~

- Về ngay!! - Anh hất tay nhỏ lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước.

- hứm!...- nhỏ bĩu môi rồi đành  dậm chân theo

- Đến nhà rồi ! Em xuống đi!

- Anh không có gì muốn nói với  em sao?

- Thế em muốn anh nói gì?

- Em ngủ ngon, sáng anh qua đón em đi học nha, mơ đẹp nhớ thấy anh đó! Đại loại vậy đi mà!~~~- nhỏ bước xuống xe, nhưng vẫn cúi đầu xuống hỏi anh câu cuối

- Ngoài Thiên Thư anh không nói những câu đấy với ai hết! Em vào trong đi, đứng ngoài đường lạnh lắm!- sau lời nói đó thì chiếc xe phóng đi để lại nhỏ đứng đó nhìn theo mà ấm ức.

- Thiên Thư Thiên Thư suốt ngày cứ Thiên Thư chị ấy có gì hơn mình chứ? Anh sẽ chỉ là của riêng em thôi! Chờ đó!

- Oh anh! - nhỏ thấy Nguyên về ngay sau đó

- Ừ! Sao em đứng đây chưa vào à?

- Em vào liền đây chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi!

- Em muốn nghĩ kế gì hại chị Thư phải không?

- Anh không cần lo, em chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi - nhỏ vẫn cứng đầu, buông cho cậu 1 câu lạnh lùng rồi quay vào nhà

- Em chỉ đang tự làm đau mình thôi Sang Hân à! Em về Pháp đi

- Thế còn đỡ hơn nhìn anh ấy vui vẻ bên người con gái khác còn em phải đau khổ! Còn chuyện về Pháp.... em chưa nghĩ đến đâu- nhỏ bỏ hẳn lên lầu luôn.

- Haizzz! Cái con bé này, hết nói!- cậu đứng dưới chân cầu thang tay đút túi mắt hướng về phiá nhỏ mà đầy ngán ngẫm.

- Con với em sao thế? Cãi nhau à? - mẹ cậu thấy thái độ cả 2 có khác

- Không đâu mẹ! Con chỉ....đang giúp em nó nhận ra thôi! "Thứ vốn không phải của mình thì có giành giật cũng chả ích lợi gì, em nên hiểu Sang Hân à!"

- Con đã ăn uống gì chưa?

- Um....um...!! Chưa ạ, con đợi đồ ăn do Vương phu nhân đích thân nấu đến sắp đói chết rồi nè~~~- cậu trở giọng hồn nhiên vui vẻ quấn quích bên mẹ

- Cậu dẻo miệng quá đấy cậu Vương!! Cái miệng này sau này sát gái lắm nè nha!

- Hihi! Làm gì có ạk! Thôi con vào trong trước nha

Mẹ Nguyên chỉ gật gật rồi cười hiền từ.

Phòng Sang Hân

- Chán quá đi! Mình nhớ Khải, mình muốn.....- Sang Hân nằm ườn trên giường than vãn thì 1 cuộc gọi tới máy nhỏ cắt ngang lời nói chán chường của nhỏ.

- "Alô! Tôi là Sang Hân, ai thế?"- giọng nói đầy sang chảnh nha.

- "Chị đây, là Nghi Linh, chúng ta gặp lúc sáng rồi đó, em không nhớ à?"- giọng cô ta

-"À còn nhớ, nghe nói chị cũng từng là người mà Khải yêu phải không?"

- "thì em cũng nói là cũng từng mà, quá khứ rồi! Gìơ không còn là chị nữa...!"

-" Mà sao chị biết số tôi mà gọi đến? Có chuyện gì không?"

-" Khá đơn giản, có chuyện đấy chị muốn cùng em trả thù cô ả!"

" Tại sao chị muốn giúp tôi chứ?"

-" Đồng ý không?!"

- "Tôi đang nghe"

-"Tốt, em cứ làm thế này nhé....

- Con bé nói chuyện với ai say sưa thế?- Nguyên đi ngang phòng nhỏ. Thấy cửa còn hé nên đưa mắt vào xem thử thấy nhỏ nói chuyện khá ổn với người nào đó làm cậu không khỏi nghi ngờ

- Sang Hân! Em nói chuyện với ai thế?- Nguyên bước hẳn vào

- À...à...không...không có gì hết!! Sao anh vào không gõ cửa??!- nhỏ đang nghe điện thoại thì chợt giật mình với sự xuất hiện của Nguyên.

- Cửa không khóa! Em có gì giấu anh à? - Nguyên tò mò cứ tiến lại

- không...không...không có!!! Anh...anh đi ra đi...em lớn rồi....đi đi ngủ ngon!- Đẩy Nguyên ra cửa

-"Con bé khả nghi lắm!"

Hôm sau, ở trường

- Chị Thiên Thư chưa vào à?- nhỏ quay lại với dáng vẻ vui tươi hàng ngày

- Chưa! Cậu tìm chi thế?- Nhi hỏi

- thì tớ không thấy nên khá lo cho chị ấy thôi mà chị ấy tốt với tớ thế!

- HẢ?????? - Nguyên, Tỉ và Nhi đều ngạc nhiên trố mắt nhìn kèm theo là cả 3 kề tay nhau lùi xa nhỏ tận 4m

- Cậu ấy bị té cầu thang à?- Tỉ chụm đầu 2 người lại

- Không hề!- Nguyên

- Ăn nhầm gì à?

- Càng không thể!!

- Sao mà cậu ấy lạ vậy?!

- Ê!!!! 3 đứa hihi! Đi học sớm thế? Chào...chào em....Sang...Sang Hân!- e dè trước nhỏ

- Chị! Sang Hân trúng tà rồi, cậu ấy điên rồi chị đứng xa cậu ấy càng xa càng tốt đi!!- Nhi kéo tay nó lại băng của mình thì thầm to nhỏ

- Hả? Em nói thế là sao?

- Chị Thư à...hihi em muốn nói với chị là EM THÀNH THẬT XIN LỖI!! - nhỏ cúi hẳn 90°

- Sao...sao...sao lại xin lỗi??!!- nó đơ.

- Em xin lỗi vì đã xen ngang giữa chị và Tiểu...à không anh Tuấn Khải, em đúng là trẻ con mà xin lỗi chị từ nay em sẽ không làm phiền chị và ấy nữa đâu. Em hứa đó!!!- nhỏ thành thật

- ờ...ờ...không...không sao đâu em hiểu được là tốt rồi, không sao chị không để bụng đâu!

- Hihi!!! Thật ạ? Vậy tốt quá chị ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn em mời chị ha!!!! Hihi - nhỏ vui vẻ khoác vai nó tung tăng vào căn tin

- Nè Sang Hân!!! Em làm gì Thiên Thư thế???- Khải không biết gì  chạy lại

- Ah! Đau em quá đi! Anh mạnh tay thế?

- Tuấn Khải anh làm gì thế? Sao lại đẩy em ấy thế chứ? - Nó đẩy Khải sang 1 bên xong lại đỡ Sang Hân đứng dậy

- Không phải Sang Hân lại gây chuyện với em à?

- Làm gì có chứ?! Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ không phá hai người  nữa! - nhỏ ấm ức đứng dậy

- Em...em nói là thật?

Gật đầu.




<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ