Chương 56: Cứu hộ và niềm tin.

443 24 2
                                    

[………]

- May mà mình có mang theo que diêm! Trời sụp tối rồi, lạnh quá đi! - nó vs anh bám được vào mấy cái dây leo chằn chịch nên thuận lợi vào đượcc 1 cái hang trên vách núi nghỉ ngơi, còn anh thì lúc rơi xuống đầu bị va đập nên hiện bất tỉnh nó cũng phải cao cường lắm mới vác nổi anh vào hang đấy.

Nó lặng lẽ ngồi bên đống lửa, nhìn qua phiá anh đang nằm cạnh, góc mặt chết người chứ chẳng chơi. Nhưng thật...sao giống lần trước vậy chỉ có điều khác vị trí thôi. Mà nó cũng thật ngốc, ba mẹ cho ăn bao nhiêu sao để nó ngốc thế này? Áo khoác nó mang đều đưa hết cho anh để mình ngồi bên đống lửa cỏn con đó haizzz~~

- Tiểu Khải! Nhìn anh thế này thật yên bình, lâu lắm rồi không được nhìn anh như vậy hihi! Anh thật như 1 đứa con nít to xác!- nó nghiêng đầu lên gối vừa nói vừa đưa tay khẽ vuốt mặt anh

- A~ sao đau thế này? Mình đang ở đâu đây?

- Anh tỉnh rồi à? Thật may quá!

- Cô? Là cô sao? Sao tôi và cô lại ở đây? Đây là đâu? - anh ngạc nhiên đặt ra cho nó quá nhiều câu hỏi

- Chúng ta gặp nạn nên gìơ mới ở đây! Anh bị va đập vào vách núi nên bất tỉnh nãy gìơ cũng hơn nữa tiếng rồi đó

- Ra vậy tôi nhớ rồi, là cô muốn giết Sang Hân sao? Sao thế? Cô biết là tôi sẽ không để yên mà!

- Em không có giết ai hết!

- Cô còn chối? Là tôi chính mắt thấy....

- Anh thấy gì chứ??? Anh chỉ thấy được đoạn sau mà anh phán rằng em muốn giết Sang Hân??? Hả??? - nó bức xúc đứng dậy nhìn thẳng anh mà nói

- Cô như thế là sao?

- Không cần nữa đầu anh gìơ chỉ có 2 chữ Sang Hân em nói gì cũng vậy thôi!

- Hừm!

Xong 2 người im lặng không ai nói với ai lời nào, nó và anh nhìn chầm chầm vào đống lửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó
Lửa: Êm nào có tội tình gì? T.T

- Ơ! Đầu anh chảy máu kià!

- Sao? - Anh ngạc nhiên, đưa tay mò mẫm.

- Chảy máu kià, chắc do lúc nãy, em sơ suất quá, anh có sao không? Không được rồi nếu không có ai đến chắc anh tiêu quá, không được rồi, để em băng lại cho anh! - nó lấy áo khoác bên canh xé toạt ra băng đỡ nên cho anh ít nhất cũng cầm cự được chút làm anh đây có chút cảm động nha.

- Sao cô không để tôi lại rồi tự leo dây lên kia, cô dư sức à? - anh nhìn vào gương mặt nó đang chăm chú vào việc mà hỏi

- À!...vì anh! - nó dịu mắt xuống mỉm cười nói

- Tôi sao?

- Ờh với 1 điều rất quan trọng đó là....- nó nhìn vào mắt anh, 2 người 4 mắt nhìn nhau khoảng cách rất gần nha

- 1 điều rất quan trọng sao?....Là gì.... - anh nuốt nước bọt như trông ngóng 1 câu trả lời mà đến cả anh cũng không hiểu rõ sao mình lại mong ngóng như vậy.

Khó hiểu.

Không khí đang yên lặng đến ngẹt thở, cảnh lãng mạng thế này lại bị 1 con dở hơi trong cuộc phá rối.

<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ