Cho tới khi có tiếng két của xe như thắng gấp lại nhưng không kịp né nó, nó cứ tưởng rằng đời mình sẽ chấm hết ở đây nhưng không !! Khi chiếc xe đó kịp tông vào nó thì đã có 1 bàn tay kéo nó vào viả hè ôm chặt nó vào lòng như bảo vệ châu báu người đó là....- Cậu không sao chứ? Sao không chú ý đường xá gìvhết vậy?- Lăng Minh tình cờ đi ngang qua đó, thấy nó mém bị xe húc nên đã kéo nó vào
- "nó trợn tròn mắt, đầu vẫn còn yên vị trước ngực cậu ta" bỗng có tiếng gọi cách đó 200m...có vẻ như thấy hết mọi chuyện nhưng không kịp lại đã bị....
- Thiên Thư! - anh từ xa chạy đến
- Hả? *thấy mình đang ôm người khác* Tớ...tớ...tớ không sao hết! Cảm ơn cậu đã cứu tớ!- nó đẩy cậu ra
- ừ! Không có gì đâu! Cậu ổn không? Có bị....
- Cậu không cần lo! Em ấy đã có tôi rồi! Mong cậu đừng xen vào nữa!! Mình đi!- như những lần trước thấy nó cạnh thằng khác là anh điên muốn trào máu cứ nắm tay nó thật chặt rồi kéo về thôi
- Hừm!!
- Anh chỉ bảo em đứng đó thôi chứ có kêu em đi tự sát đâu chứ?! Để rồi ôm thằng con trai khác trước mặt anh là sao hả??- Khải kéo nó vào công viên gần đó, nói chuyện có phần lớn tiếng
- em cũng có muốn đâu tại trời mưa mà anh cũng không cho em vào nhà nên em mới chạy ra chỗ khác thôi nên mới...nhưng mà không nhờ Lăng Minh cứu thì có lẽ em đã gặp ông bà lâu rồi!- nó cự lại anh
- Lăng Minh!! Trong đầu em chỉ mỗi Lăng Minh thôi à? Còn anh? Không bằng được tên đó à?
- Sao anh vô lí thế chứ? Lăng Minh cậu ấy là bạn của em, còn anh....anh là, là anh trai của em giúp đỡ em đương nhiên anh... - nó chưa nói hết câu nhưng cũng đủ làm đầu ai kia bốc khói khi nghe thấy anh cũng chỉ là anh trai của nó như Hiểu Nhi, anh rất điên không kìm được mà vịnh 2 bên má của nó mạnh mẽ dứt khoát cắn nhẹ đôi môi nhỏ của nó. Nó bỗng thấy một cảm giác khó tả tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở cả hai đang dồn dập cho tới khi...
- Anh không muốn làm anh trai, anh muốn hơn thế! - luyến tiếc rời khỏi môi nó nâng cằm nó lên giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm với nó
- Em...em...em - nó cố né ánh nhìn của anh
- Phạt em!- khom xuống cắn môi nó 1 cái
- Đau em!- vịnh môi
- Trả lời nhanh! Em muốn trốn tránh trách nhiệm à? Em thấy rồi giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm với anh à?
- Em...em nói không cố ý mà! Em xin lỗi! - nó cúi mặt xuống
- Không chấp nhận!! Đừng trốn anh trả lời dứt điểm đi em...*sát mặt nó* muốn sao?
- Em...cho em thơi gian để em xác định đi!- nó ngã người ra sau một chút
- Bao lâu? 3 ngày?
- Được! 3 ngày 3 ngày sau em trả lời anh!!- nói xong nó bỏ đi
- Em đi đâu vậy? Lạc để anh kiếm nữa hay gì?- đưa tay ra ý bảo nó lại anh dắt về cho
Cũng ngoan ngoãn đi lại. Thế là 2 người đi về nhà.
- Anh tìm được chị rồi à? - Nguyên chạy ra cửa
- Em đi chơi bỏ chị ấy ở ngoài một mình mà giờ còn nói
- Anh nói hay nhể! Chả phải anh là người bày ra sao...giờ còn nói
- Anh à! Em biết hết rồi á nghe!! Ahahahaha!!- Nhi với Tỉ đồng thanh
- Đúng đúng đúng!!! Ahahaha!!- tới Nguyên
- Không tiễn!!- quẳng 3 đứa ra ngoài cửa đuổi về
- Anh ấy có cần mạnh tay thế không chứ?? - phủi mông đứng dậy
- Anh ấy tống tụi mình ra ngoài để dễ bề hành sự chứ gì!!- Nhi giọng đầy oán trách
- haizzz! Mai chắc chị ấy không tới trường rồi!- Tỉ chép miệng
- Lý do?- Đồng thanh
- Là như vậy...
- oh! Tớ cũbg về luôn! Mai gặp!
TRONG NHÀ:
- em nấu ăn đi!- Khải nằm ra lệnh
- Sao là em?- nó thắc mắc
- Vì hiện tại trong nhà không có ai hết, anh không nấu được thì em nấu!
- Tại sao không còn ai?
- Xin phép đi chơi hết rồi!
- Vậy hả? Vậy em nấu, em cũng không biết có ăn được không!- nói rồi lủi thủi đi vô bếp rồi mới nhớ là....
- Anh! Tay em đang bị thương! Sao nấu?- nó cầm dao lên thì thấy đau nên sực nhớ.
- Anh quên! Thôi em ra ngồi đi, để anh nấu vậy!
- Haizzz! Vậy em không phải nấu ăn rồi hihi! Mà anh lúc trước khi em mất trí nhớ em có....... ahahaha!!!- đang định hỏi gì đó khi quay vô bếp thì muốn sặc Khải đang mang tạp dề màu hồng có nguyên cái mặt con kitty trông dễ thương phết
- Sao thế? Bộ chưa thấy đàn ông vào bếp à?- Khải quay qua cười gượng
- Thấy! Nhưng anh thì hahaha!! Nhìn anh dễ thương wá đi!! Hahaha!
- Em nằm im đó đi để anh tập trung chuyên môn!- Khải tay cầm chảo, mắt chăm chú
- Oh! Không phiền anh đâu! Hahaha!! Không cười không cười nữa!!- nó vội bịch miệng
Sau 60 phút chiến tranh với bếp anh đã bưng ra được 1 bát canh, 1 điã trứng thêm nồi cơm. Hết!
- wow! Nhìn ngon ghê! Em ăn đây!
- Thấy sao?
- Tuyệt ạ!!!!
- đút anh với coi! Anh làm cho em mà, tay rã rời luôn!- Khải ghé miệng lại gần
- Nè! Ngon
- ừm! Anh ra tay đúng là không tệ nhỉ!- tự luyến 1 chút
bĩu môi bĩu môi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)
Fiksi PenggemarAu: Mango Go Truyện au viết khi còn sửu nhi chưa trãi sự đời... Sai sót mọi người thông cảm 😅 --------------------- Lưu ý: Truyện viết về TFBOYS các thành phần anti và ship couple có thể không xem nhé. --------------------- - Anh tránh ra coi! Đừng...