Chương 57: Tương lai từ Colombia.

490 24 2
                                    

Như dự định ban đầu của nó, giờ đã là cuối thu, chuyện nó nên làm cuối cùng cũng đến lúc làm, nơi nó nên đến cũng nên đến thôi.

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Không rườm rà đưa đón, không tiệc tùng tiễn biệt lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh này, mang theo ấp ủ hy vọng, nó nhất định trở về với thành quả của nó.

6 giờ 30 phút tại New York

Đi cùng về lại cái nơi phồn hoa đô hội này cũng chỉ còn anh vệ sĩ cùng bác quản gia thôi, vừa đáp sân bay bố mẹ nó đã kêu nó đến công ty "báo cáo" ngay lập tức. Họ gặp nhau thì bố mẹ nó nước mắt ngắn nước mắt dài, chuyện đến nông nỗi này sao nó lại không nói cho bố mẹ biết chứ? Con bé ngốc! Dự định khẩn cấp của bố mẹ nó bây gìơ là bắt nó ở lại New York không cho về Trung Quốc nơi chất đầy đau khổ đó nữa, nhưng dù bây gìơ hai người có cho thì nó cũng không muốn về đâu, đại nghiệp chưa thành, có đánh chết cũng không đi!

20 giờ

- Bác chở cháu đến nơi thí nghiệm đi ạ!

- Vâng!

Chiếc xe lăn bánh chạy dưới con phố đầy ánh đèn rõ xa hoa tại đây, nhưng cảm xúc giác lạc lõng, cô đơn vẫn cứ bao lấy không cách nào thoát ra được

Buồn.

Buồn lắm!

Đùa thôi.!

Không buồn đâu, đến được phòng thí nghiệm thì sẽ bắt đầu làm thuốc, làm thuốc sẽ cứu được người thương, cứu được lão đại sao phải buồn. ^^ Không những thế sống ở cái nơi này 17 năm trời chả lẽ mới ở Trung Quốc không bao lâu mà bỗng cảm thấy lạc lõng giữa cái nơi này? Không hề nha.

Xe lăn bánh chạy suốt cả tiếng mới đến được phòng thí nghiệm cơ mật đấy

- Chào mọi người!

- Chào cô chủ! Việc cô căn dặn chúng tôi đã hoàn thành rồi, đã dùng phương pháp kích tăng trưởng, tăng gấp độ gấp hai lần.

- Tốt lắm!

- Nhưng mà...

- Nhưng gì?

- Để hoàn thành phần còn lại e là cần khá nhiều thời gian... không phải là khó khăn về nguyên liệu mà là...phải để chúng tự nhiên không thể dùng công nghệ nên...

- Cần khoảng bao lâu?

- 5 năm!

Hết hồn, ngoài dự tính của nó, nó cứ tưởng là 8 năm cơ, nó đã chuẩn bị tâm lý cho 8 năm rồi đấy! 5 năm...cũng được thôi!

- Được, tôi có thể đợi, các người cứ bình thường, cẩn thận từng chút, tôi có thể đợi!

- Cảm ơn cô!

- Cố lên, tôi đi đây!

- Cô chủ thông thả.

Nào lại cô chủ họ vừa đi thì họ thở phào nhẹ nhõm biết mấy, cô không như lần trước, quát to hô lớn, đúng là làm người ta sợ, hôm nay anh trưởng phòng thí nghiệm phải chuẩn bị đầy đủ như viết văn để báo cáo rõ ràng rành mạch nhất có thể đó, đúng là.... may quá, xem như anh uổng công viết rồi!

<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ