Chương 7: Sự Kiện Lúc Nửa Đêm.

972 43 3
                                    

- Cái con nhỏ này, ham ăn nên thành vậy! Thiệt chứ!!!- Khải chạy ra khỏi khách sạn đi đâu đó, chỉ biết là cấm cổ chạy thôi

- Anh đi đâu thế hả?? - Nguyên vọng từ sau

- Tại dì, dì chưa hỏi rõ đã để con bé ăn không biết nó có sao không  nữa!! Thiên Thư con à!!- An Thanh cảm thấy cực kì có lỗi với  nó

- Dì đừng thế!

- Chết!! Chết chết!! Hết thuốc rồi!! Hết thuốc rồi !!- Nhi hớt hãi chạy ra.

- Gì chứ? Gọi cấp cứu nhanh!!- Nguyên

- Ờ...Ờ điện thoại! Số bệnh viện là số mấy???

- Nhi! Bắt lấy!! - Khải quay lại với đống thuốc trên tay, trông anh mệt lắm, có vẻ chạy không kịp thở hay gì rồi.

- Được rồi!! Được cứu rồi!!

- Anh à! Anh đi mua thuốc cho chị ấy àk? - Nguyên với vẻ trêu tức con người ta nha.

- Chạy với tốc độ ánh sáng luôn, ghê quá! - Thiên Tỉ bồi thêm

- 2 đứa bớt nhảm lại đi!!

- Phù!!! Chị ấy làm em sợ quá chừng luôn!!! Haizz!!- Hiểu Nhi bước  ra cứ như bác sĩ mới trải qua cuộc phẫu thuật nghiêm trọng lắm.

- Sao rồi! Con nhỏ đó ra sao?!- Khải chạy tới.

- Chưa chết! Còn sống! Chị ấy dai lắm.

- Haizz!! May quá đi!! - Ai ai cũng mừng rỡ.

- Thiên Thư tỷ...Thiên Thư tỷ tỷ  không sao chứ? Ổn chưa?- cả bọn xúm lại trừ bạn Khải

- Con có sao không Thiên Thư? - An Thanh không khỏi lo lắng, nhìn mặt bà là biết.

- không sao, cậu không cần lo, bệnh thấy sợ vậy thôi chứ cho nó uống thuốc vô là khỏe như trâu như bò liền hà.

- hừm...không sao hết, vẫn tỉnh bơ luôn!! Hihi - nó cười.

- Làm sợ muốn chết mà nói tỉnh bơ!- Nhi

- Không sao là được rồi, mà nè tỷ  cảm ơn Khải ca đi, anh ấy cấm cổ chạy mua thuốc cho tỷ đấy!- Nguyên nhướng mày về Khải, phải kể công chứ cái người này.

- Cảm ơn con nhiều nha Khải! - mẹ nó cười.

- Không sao đâu ạ.

- quan tâm rồi sao?- Thiên Tỉ châm thêm

- ơ...ơ...ờ thì...thì...thôi ăn tiếp đi!

- Umhmm! Nè, cái này ngon hơn đó, cho anh!- Nó e dè gắp cho Khải nguyên cái đùi gà to nhất nha bấm bụng mà cho đó

- Cô gắp cho tôi?! Thật chứ? Hay bỏ độc vô đây rồi mới đưa tôi hả?- Khải biết lòng tốt của người ta rồi nhưng vẫn trêu chọc, mang cái đùi nghiêm mặt xem xét mới ghê.

- Không ăn thì đưa lại tôi, tôi nhường lắm rồi đó, cả cái đùi to còn gì!! - Nó giơ đũa định giật lại.

- ê..ê tôi chỉ nói vậy thôi, ai bảo không ăn chứ, hiếm lắm mới thấy bà chằn lửa gắp cho ăn vậy mà! Đa tạ, đa tạ.

- Hứ!!. Còn bảo bà chằn lửa nữa hả?! Anh muốn gì?

Được ăn rồi, mà còn được xem hai đứa diễn hài nữa thì xuất sắc quá còn gì. Ai cũng được tràn cười hả hê cho đến tận tối.

<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ