Chương 39

561 33 1
                                    

- Mấy anh chị ơi cho em hỏi!! Tiểu Khải vào chưa ạ? - nó tìm được thông tin của lớp anh liền chạy sang hỏi

- Tiểu Khải? Ý em là Vương Tuấn Khải à?- 1 bạn nam trong lớp nói

- Vâng! Đúng thế!

Sao câu trả lời đó của nhỏ, cả lớp đều oh lên và bắt đầu xì xầm bàn tán này nọ khiến nhỏ không khỏi ngạc nhiên

- À cậu ấy vẫn chưa vô! Lát em quay lại nhá! - cậu bạn đó tiếp

- Oh! Thế ạ, vậy khi nào anh ấy vào thì anh nói rằng có Vương Sang Hân đến tìm nhá!

- Sang Hân? Được rồi, anh sẽ ns lại giúp em!

- Sang Hân? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi ấy!- cậu bạn đó quay vào lớp miệng không ngừng lẩm bẩm

- Vương Sang Hân, em gái của Vương Nguyên quán quân cuộc thi nhà thiết kế trẻ của thế giới - Nghi Linh bỗng lên tiếng

- ốh! Thế cậu biết em ấy à?

- Không! Tớ không biết chỉ nói thế thôi! "Tôi có cách chia rẽ 2 người rồi"

Trước Cổng trường

- Sao em ấy lâu vào thế?!- Anh đứng trước cổng, mắt liên tục nhìn đồng hồ. 15 phút sau

- Oh! Anh, anh làm gì ở đây thế? Không lên lớp à?- nó bước khỏi xe

- Đợi con ngốc nhà em chứ gì! Sao đến trễ vậy!?- anh kí đầu nó rồi làm mặt khó chịu

- Ơ hay! Vậy lí do gì em phải đến sớm, anh nói coi!- nó hất mặt

- Lí do....

- không có....hì! Em lên lớp đây sắp vào học rồi đó

- Trời ạ!!! Mình bị điên rồi...aizzz

- Hây ya!!! Tiểu~~~ Khải~~~ - 1 vật thể lạ nhào lại ôm chằm anh

- Sang Hân....mau bỏ ra...anh đã bảo không được làm vậy mà!!- Anh bị nhỏ làm ngã nhào xuống đất

- Em không sao chứ? Đứng lên được không?- nó lại đưa tay ra đỡ nhỏ

- À hihi! Em ổn, không sao hết- nhỏ nắm lấy tay nó đứng dậy phủi phủi rồi tươi cười nói

- Sao này em không được làm vậy trước mặt chị biết chưa?- Khải nhíu mài khó chịu bảo nhỏ

- Hớ! Có sao chứ, chị ấy là bạn anh mà, chứ có phải bạn gái đâu mà được với không được!- nói rồi vui vẻ khoác tay anh

- Anh bảo không rồi em nghe không hiểu à?? Sang Hân, em lớn rồi đừng như con nít nữa được không?- anh bắt đầu khó chịu lên

- Con nít đáng yêu, sẽ được anh thương nhiều hơn hihi

- Sang Hân à!! Anh nghiêm túc đấy, em đừg như vậy, anh không thích đâu, nhất là trước mặt Thiên Thư

- Ya!!~ Chị Thiên Thư thì sao chứ? Sao anh sợ chúng ta thân mật trước mặt chị ấy chứ? 2 người đã là gì của nhau chứ??- nhỏ cũng dần mất kiên nhẫn

- Em...em...em ngang ngược thật mà

- Anh....

- Thôi! 2 người đừng cãi nhau nữa, không có gì hết Sang Hân à!- nó lại đẩy 2 người ra quay qua nói với Sang Hân

- hưm, không có gì?? Nực cười! *cười khẩy* Thiên Thư từ hôm qua lần đầu gặp chị, tôi đã rất thích chị rồi, tôi thấy chị không giống những cô gái bám đuôi Tiểu Khải như những người khác, nhưng hôm nay trước thái độ của Tiểu Khải và những gì chị ta nói lúc nãy thì......hưm....tôi đủ hiểu rồi....! Các người lừa tôi, ĐỀU LỪA TÔI!!~~~

- Chị ta?? Em đang nói ai thế? - nó nhíu mài

- Nghi Linh!

- Nghi Linh??!!- đồng thanh.

- Em gặp cô ta rồi à? Cô ta nói gì với em thế?- Khải

- đúng! Em gặp rồi, chị ấy kể cho em biết sự thật!

Thiệt ra là.....15 phút trước khi gặp Khải và Thiên Thư ở cổng trường thì....

- Ah!! Thấy rồi, Tiểu Khải đang ở cổng kià!!! Hihi! - nói xong nhỏ phóng như lao nên vô ý đâm vào cô ta

- Ui ya!! Chị gì đó ơi không sao chứ?- nhỏ đứng lên, ôm đầu

- Ừm! Không sao mà em có phải Sang Hân em Vương Nguyên không?- cô ta

- Chị biết anh em à? Mà...chị tên gì thế? Em chưa gặp chị

- Chị là Nghi Linh, bạn của Khải nên cũng biết chút ít về mọi người

- Oh!!~~ thế em có việc, em đi trước nhá!

- Ồh khoan đã chị đang tìm em có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì thế? Chị nói nhanh đi, em có việc gấp

Rồi cô ta kể chuyện của Khải và nó cho nhỏ nghe, từ đầu đến cuối không sót lấy 1 lời, không những thế còn thêm mắm dậm muối cho nó đậm đà nữa chứ!

- Nếu em không tin thì cứ xuống dưới đó, tìm chỗ trú và xem, Khải của em đabg đứng đấy đợi cô ta đó!- cô ta khoanh tay, hất mặt về cổng

Nhỏ không nói gì, chạy đi mất, làm theo như lời cô ta nói, nấp vào 1 cột tường cách đó không xa mà xem. Trong lòng không mong nhữbg điều đấy là sự thật. Nhưng mà.... đúng vậy, nhỏ thấy tất cả, vẻ ấm áp, yêu chiều nó khác hẳn với nhỏ...

Hiện tại

- Các người còn gì để nói không?

- Đúng!! Anh thừa nhận, người anh yêu là Thiên Thư, không phải em. À không, thật ra anh chưa bao gìơ coi em hơn mức em gái mới đúng

- Anh...anh nói thế...nghiã là... lời anh nói với em lúc trước,....cũng là...cũng là giả sao?? Em...em cũbg chỉ là... em gái thôi hả? - không biết diễn tả sao nữa..(à, diễn sâu đó)

- Sang Hân, em nên hiểu rõ đó chỉ là trò chơi!!! 1 trò chơi!!! Không phải thật, em biết không???- anh lắc vai nó

- Không...không...em không biết gì hết!! Anh yêu em, cả lời thề với chúa rằng anh sẽ bên em cả đời cơ mà!!! Cả cô...cả cô và chú cũng nói vậy mà!~~ sao giờ...sao giờ anh nói thế?? Có phải... có phải là do cô ta không?? Cô ta đã cho anh ăn cái gì rồi phải không?

- Không!!! Sang Hân tất cả không phải thật, là do 1 trò chơi gây nên thôi! Em đừng như vậy!!! Nghe anh nè SANG HÂN!!!~~

- Không...không...không!!! Là do cô...Thiên Thư!!! Cô đã cướp mất Tuấn Khải của tôi, tôi, tôi phải giết cô!!! Lưu Thiên Thư!!! - Xông đến bóp cổ nó

- Sang...Sang...Sang Hân...em...em hãy...hãy bình tĩnh...nghe...nghe chị...nghe chị nói đã - nó khó khăn nói ra từng chữ

- Em buông ra mau đi Sang Hân!! Em quá đábg lắm rồi đó!!!! Em điên đủ chưa hả???- anh lại gỡ tay nhỏ ra khỏi cổ nó, đồng thời tán cho nhỏ 1 cái ngã xuốbg đất

- Anh...anh đánh em à?? Từ nhỏ đến lớn cả ba mẹ còn chưa đánh em, sao anh dám đánh em chứ hả??- nhỏ ôm 1 bên mặt nói trong nước mắt

<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ