Chương 48: Phương Hiểu Nhi! Tớ Cấm!

757 37 14
                                    

- Ra là anh nói thật à? Em cứ tưởng...- Nhi

- ôh! Anh vừa tuyên bố cũng là hôm qua luôn, trùng hợp thật? Hôm qua đúng là một ngày vui há!- Cái vẻ mặt này của anh là sao? Đểu thế à?

- Vui thật! Thế anh định giải thích sao về chuyện này với 2 bác đây? Anh thật không biết tầm quan trọng của cuộc hôn nhân này à? - Nhi nếu nói đây là kiểu cách nói lạnh lùng thì không đúng, còn nói đây là ngọt ngào thì càng sai

- Quan trọng hay không là do anh, còn việc giải thích với 2 người họ anh đã có sắp xếp, em không cần lo hộ anh làm gì

- Anh có nghĩ tới cảm giác của chị Thư nếu thấy cái này không? - Tỉ

- Chắc sẽ vui lắm đây!

- Anh!...- Tỉ

- Thật ra, Hiểu Nhi à, em cũng nên dũng cảm tuyên bố như anh đi, đối với người mình không thích thì không cần phải day dưa làm gì, nếu công ti em cần tiền có thể nói anh, anh sẽ cho em, bao nhiêu em cứ nói...

- Hiểu Nhi thì liên quan gì vào việc này chứ? Anh đang nói nhảm gì thế Vương Tuấn Khải? - Nguyên mặt mày khó chịu khi đứng nói chuyện với anh, khi nghe anh đề cập tới chuyện liên quan bạn mình càng không bình tĩnh nỗi

- Em thử hỏi em ấy là biết chứ gì hưm!- anh quay càm, hất mặt về phiá cô

- Chuyện gì vậy Hiểu Nhi? Tớ cũng thấy dạo này cậu hơi lạ tớ nghĩ cậu đang bị áp lực học hành chứ? - Tỉ rời khỏi nơi tựa lưng là cột trụ khoanh tay trước ngực giọng nói trầm hỏi cô

- không! Tớ không bị áp lực học hành. Tớ....tớ...

- Cậu có gì nói tớ biết đi, tớ cũng muốn hỏi cậu lâu rồi, hôm trước cậu còn quát đuổi tớ đi, đến mấy hôm nay lại ít nói tránh mặt tớ tớ cứ nghĩ là mình đã làm gì sai, nhưng tớ đã xin lỗi cậu. Nhưng tớ càng nghĩ càng thấy không đúng, chúng ta làm bạn bao lâu nay, cậu không hề thích giận người khác nên tớ nghĩ có chuyện gì đó khiến cậu như vậy. Cậu nói cho tớ biết đi Phương Hiểu Nhi cậu bị gì vậy hả?

Nguyên nói ra 1 lèo chứng cứ chỉ ra cô khác hẳn trong mấy ngày nay, thật khó hiểu con người này từ khi nào khiến cậu khó hiểu đến vậy? Ánh mắt như cần có một câu trả lời thuyết phục từ cô

- Tớ... tớ....tớ...- Nhi ngập ngừng khó thốt nên lời sau loạt câu nói của cậu

- Em nói không được thì anh nói hộ em nhé, công ti em đang vướn 1 vấn đề về kinh phí sản xuất cho bộ phim mới do sự không thành công của dự án vừa rồi khiến công ti thu không được bao nhiêu giá phòng vé ngược lại còn phải bù lỗ, nên cách tốt nhất là cho em sánh duyên với tên công tử công ti Lenchou để nhờ họ giúp đỡ, anh nói vậy đúng chứ?

- anh...anh... - cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhểnh miệng cười nhạt rồi nói - anh quả nói đúng rồi đấy, em gĩư kĩ lắm mà sao anh biết được chứ? Cả mấy tay báo chuyên nghiệp còn chưa biết nữa đấy, anh giỏi thật! - có cho đây là một lời khen không?

- Sao như vậy được chứ? Hôm trước em có xem bảng chứng khoán của FBC tuy hơi khác hơn nhưng vẫn thuộc top cao còn gì làm gì có việc thiếu hụt tài chính được chứ? Anh có nhầm lẫn gì không?

- Cái quan trọng nằm ở chỗ hơi khác bình thường mà em nói đó, rõ ràng nó đã sụt chỉ trong một ngày do có 1 vài cổ đông đã biết chuyện, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài ngày nữa, hậu quả thế nào.........người thông minh như em chắc rõ.

Tỉ không nói gì thêm chỉ trân trân ra khuôn mặt thiếu biểu cảm mà nhìn anh thôi, cậu thật là đã dần thấy xa là với anh rồi đấy, nếu vẫn kéo dài thì chắc chắn tình cảm bằng hữu này sẽ như cái bảng chứng khoán FBC thứ 2 ngày càng xuống mất và cuối cùng là....không được phải nghĩ cách giải quyết mới được.

- Hiểu Nhi à....có thật là cậu sẽ phải lấy tên đó không? - Nguyên cậu thật sự mong không phải thật

- ờ! Đúng vậy có thể là ngày 6 của tháng sau, chúng tớ sẽ đính ước lúc đó mọi người tới chung vui nha, tớ sẽ đãi các cậu hậu hĩnh!

- Wow! Ra anh đoán sai, em hình như rất hứng thú và mong chờ thì phải! Hôm đó anh sẽ đến! - anh bỗng vỗ tay tán thưởng vẻ mặt vui mừng

- Mừng anh! - cười nhạt

- Hiểu...Hiểu Nhi...cậu...cậu không được, không được có hứa hẹn gì với tên đó, tớ xin cậu Hiểu Nhi! - Nguyên chạy lại lay mạnh tay cô nói, ra đây là chuyện mà cô buồn bực mấy hôm nay

- Có lẽ chúng ta lạc đề rồi thì phải? - vẻ mặt không chút biểu cảm này, lạnh lùng, cười nhạt, ánh mắt nhìn vào 1 khoảng không vô định này mà nói thì, cũng lâu rồi chưa thấy nhỉ.

- Hây! Chào mọi người! Sao tập hợp đầy đủ ở chân cầu thang chi thế? Có gì vui à? - nó vui vẻ bất ngờ xuất hiện trước cái không khí không có gì gọi là vui vẻ này

- Chị! Chị tới rồi à?

- umk! Hihi sao thế?

- Đúng là có chuyện vui, cô đọc tạp chí chưa? - anh bỗng có chút hứng thú

- Rồi! Có chuyện gì sao anh?- nó trả lời một cách dứt khoác

- Xem ra cô cũng học được cách quên đi rồi thì phải, đáng ra tôi đã mườn tượng được khuôn mặt cô khi xem được cái này chắc phải....nhưng có lẽ tôi đã đoán sai rồi! Woa, hôm nay sao vậy? Tôi đoán sai tới 2 lần, thật...- anh cười nói

- có lẽ vậy! Sau này em sẽ cười, không để anh thấy giọt nước mắt nào đâu, anh bỏ ý định đó đi là vừa! Hừm!.- nó nói lại vẻ mặt tự tin, muốn anh tức chết đây mà

- Hừm!

- À mà Sang Hân của anh đâu rồi? Đáng ra 2 người phải đi chung chứ, đúng không? - nó ngó trước sau, nhón trên, ngó trái phải tìm người

- Sang Hân em ấy ở đâu tới lượt cô hỏi sao? Tôi không ở đây dài dòng với cô, tôi đi đây!

- Chị à, chị ổn không? Chị xem tạp chí chưa?- Nhi đành chuyển đề tài cho mọi người quên chuyện của cô qua

- Umk! Không sao, chị ổn mà.hihi

- thật sự chị đã buông tay rồi hả?- Nguyên cũng đành phối hợp

- Chị đã bảo thế bao gìơ? Chị sẽ giành lại anh ấy, nhưng là theo một cách riêng của chị, các em yên tâm không sao đâu lên lớp đi.











<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ