- Nguyên Nguyên...Thiên Thiên sao...sao 2 cậu...sao 2 cậu lại sang đây? Chả phải Nguyên Nguyên với Hiểu Nhi không chơi cùng nữa à? sao lại bênh vực cô ta chứ?- Ngọc Yên lắp bắp khó xử, theo cô biết thì Vương Nguyên với Hiểu Nhi gây chiến rồi mà, sao gìơ lại...không xong rồi nếu như thật là họ không cãi nhau thì chả lẽ thái độ này của cô đã làm mất điểm trước mặt cậu rồi sao?
- Nguyên Nguyên...cái tên này ai cho cô gọi hả? Nên nhớ, cô chỉ dùng cái danh con gái bộ trưởng trước mặt mấy đứa ngốc nịnh bợ này, nhưng với tôi thì không. Cô nên tự trọng và gĩư thể diện cho bố cô, nếu không đừng trách tôi phơi bày việc làm "nhân đức" của bố cô ra! Nhớ đó! - Cậu tiến lại, đôi mắt to đen láy bỗng nheo lại, giọng lạnh lùng nhạt nhẽo thốt từng câu từng lời ra, thật khác mà, đã bảo là đừng dại đụng vào Hiểu Nhi mà không chịu nghe đâu.
- Ngọc Yên..bố cậu làm gì thế? Hả? Cho tớ biết với! - Di Ân hỏi tới
- Đúng đó, tớ cũng tò mò muốn biết lắm!- Đồng Đồng tiếp lời sau đó
- Được lắm, xem như Phương Hiểu Nhi may mắn, chúng ta đi thôi - Câu nói của cậu làm cô ta ức không tiếp được nữa, thêm phần gạn hỏi của lũ bạn nữa càng ức hơn, giẫm giẫm bỏ đi
- Thôi ngay, không cần làm đâu, việc gì cậu phải làm vậy chứ? - Thiên Tỉ lại gỡ tay cô ra, không cho cô tiến hành công việc tháo dụng cụ chuẩn bị căng lều này
- Cậu ra đi, để tớ làm, dù gì họ nói cũng đúng, tớ bây gìơ chả khác phụ thuộc là mấy, từ thượng lưu xuống tầng xã hội... cậu bỏ ra đi!- Cô giật tay lại tiếp tục việc của mình.
- Cậu có thôi không thì bảo? Tớ không có kiên nhẫn đâu, cậu biết mà!- Tỉ trở giọng
- Không kiên nhẫn thì cậu làm gì tớ? Đánh tớ à? Cậu nghĩ sẽ thắng không?...tránh ra đi!
- Thiệt chứ...không phải làm như thế, sai rồi như này mới đúng nè! - Nhìn hết nổi rồi nên Tỉ đành làm luôn cho rồi, bực cô này ghê.
- Thiên Tỉ...cậu...
- Đừng cảm động quá, chỉ là giúp cậu mấy cái khó thôi, cậu cũng phải làm đấy! - Tỉ nói cười
- Hưm...được rồi, tưởng cậu tốt đột xuất chứ...
2 người này vừa dựng lều vừa nói cười vui vẻ làm mờ nhạt đi sự hiện diện của cậu ở đây, à, căng bản là nãy gìơ không đề cập đến mới phải. Làm cho một người tức muốn chết luôn mà tức gì chứ, tuyên bố không quan tâm, không liên quan mà, đúng vậy không quan tâm tới, bỏ đi...
- Thiên Tỉ, về lo việc của mình đi, đây đâu phải việc của cậu đâu, lều của chúng ta còn chưa dựng xong mà cậu còn làm giúp người khác, lo chuyện cũng vừa thôi chứ! - Cậu khó chịu nhìn bọn họ rồi phán 1 làn cho Tỉ nghe
- Tớ chỉ giúp 1 chút thôi, dù gì cũng chỉ có mình cậu ấy, cũng nên giúp đi chứ...
- Tớ...- cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng hôm trước lỡ mồm lỡ miệng bảo không quan tâm tới rồi, gìơ chả lẽ...không được mất hết cả thể diện
- Hưm...Nguyên Nguyên cậu ấy nói đúng đấy, cậu về hoàn thành việc của mình đi, tớ lo phần còn lại được mà hi!
- Haizzz, được rồi cẩn thận đấy!- Nói rồi Tỉ đi về nhóm của mình, phiá sau là Nguyên nhưng cậu Nguyên này cứ ngoáy lại hông chịu tập trung đi gì hết
BẠN ĐANG ĐỌC
<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)
FanfictionAu: Mango Go Truyện au viết khi còn sửu nhi chưa trãi sự đời... Sai sót mọi người thông cảm 😅 --------------------- Lưu ý: Truyện viết về TFBOYS các thành phần anti và ship couple có thể không xem nhé. --------------------- - Anh tránh ra coi! Đừng...