- Ah!! Thiên Thư đợi đó! Anh đến ngay! Em ráng trụ nha!- anh thấy nó thì mừng quá chừng cố gắng bơi lại thì chả biết sao? Trời nổi giông gió rất đáng sợ
- Anh Khải thấy chị Thư rồi kià! Nhưng mà sao thời tiết bỗg xấu thế này?
- Chúng ta đi kiếm dây thừng đi!- Tỉ nói
- Làm gì?- 2 người đồng thanh
- Kéo họ vào chứ làm gì!
- Nắm tay anh nè Thiên Thư chặt vào!- sóng liên tiếp ập tới, đánh vào trúg mặt anh làm anh khó mà tiếp cận được nó chỉ có thể bảo nó nắm tay mình
- umk! "Tên này sao xưng anh với mình chứ?"
- Cẩn thận hây! Anh bắt được em rồi! Chúng ta nhanh vào bờ thôi!- vì anh biết nó không biết bơi nên 1 tay cập cổ nó, 1 tay bơi vào bờ thời gian không còn nhiều nữa mà anh vẫn còn khá xa bờ biển không xong rồi
- A...A..."đau quá..." - chết tiệt giờ này còn bị chuột rút nữa chứ
- Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ không ổn hay bị chuột rút rồi?- nó thấy
- không sao đâu...em bám chắt mỏm đá này đi, nếu trường hợp con sóng đó ập tới thì em cũng không bị cuốn trôi....nhớ..nhớ nha!!- vừa dứt câu anh bỗng trượt xuống nước người dần chìm xuống.chắc do mất khá nhiều sức với thêm cái chân vừa bị chuột rút nữa chứ
- Nè! Anh sao vậy? Nắm tay tôi đây nè! Đừng làm tôi sợ!! Vương Tuấn Khải! Anh nghe tôi không? Vương Tuấn Khải!!!- may là nó vừa kịp nắm tay anh lại, anh bây giờ bất tỉnh luôn rồi, đành phó mặt cho...... nó vậy
- Chị!!!!! Bám lấy sợi dây đi!!!~~ chúng em kéo chị vào!!!- Nhi dùng nội công luyện được nhờ chăm chỉ bao năm qua đi gọi 2 con khỉ nhà Dịch Vương dậy hét thiệt to (dù sóng đang đánh mà vẫn đủ để nó nghe là cỡ nào rồi hén)
- Ha...Hả? *ngó* Chị bắt được rồi nè!! Mau...Hiểu Nhi!!
- 2 THẰNG ĐIÊN!!! CÒN ĐỨNG ĐÓ, PHỤ TỚ COI!!!- Nhi hét vô mặt 2 ông, 2 ông này vì nghe giọng vừa rồi đã ảnh hưởng nặng nề ở trung ương thần kinh và nội dung truyền tải tới đó bị chậm nửa nhịp
- Ờ...Ờ!!! 1..2..3 KÉO!!!
- Vương Tuấn Khải cố lên! Sắp vào bờ rồi!
- Chị! Không sao chứ?
- chị vẫn ổn! Mau đưa anh ta tới bệnh viện đi!
- Sao...sao ạ?... d...dạ...dạ vâng!!
- Vương Tuấn Khải! Tỉnh lại đi! Anh đừng làm tôi sợ!! Vương Tuấn Khải!- Khải được đẩy vào bệnh viện
- Thiên Thư chị cũng nên đi kiểm tra đi!- Tỉ lại nói với nó
- Không sao! À mà đúng rôi, có phải chị bị mất trí nhớ 1 thời gian trước không?- nó sực nhớ và quay qua hỏi
- oh! À mà chị hỏi vậy chả lẽ chị... chị phục hồi trí nhớ rồi sao?- Nhi
- ừm
- Vậy chị có nhớ những chuyện xảy ra trong lúc chị mất trí nhớ không?- Nguyên
- Không!! "Sao mà không nhớ, mình sẽ đùa với mấy đứa này 1 chút hihi!"
- Ôi trời!!! Vậy toàn đổ sông đổ biển hết rồi!- 3 đứa đồng thanh rồi xỉu đều
- hihi
- Ai là người nhà của bệnh nhân?!- bác sĩ bước ra
- Dạ là chúng cháu ạ!- 4 người xúm tụm lại
- Bệnh nhân chỉ kiệt sức vì mệt thôi, lát sẽ tỉnh lại, không có gì nguy hiểm các cháu yên tâm! Sau này nên để cậu ấy nghỉ ngơi lấy lại sưc là ổn rồi!
- Dạ! Cảm ơn bác!- chạy vội vã vô thăm anh...
30' ngồi đợi anh tỉnh lại dài đăng đẳng như 30 năm
- *đặt tay lên trán* tôi đang ở đâu vậy?
- Anh tỉnh rồi à? Anh đang ở bệnh viện chứ đâu còn hỏi- Tỉ tay cầm cốc nước
- À...à...Thiên Thư! Đúng rồi, em ấy sao rồi? Có an toàn không? Có gì xảy ra vs em ấy không? Em ấy đâu?- Anh bật dậy hỏi liên tục về nó
- Anh bình tĩnh đi! Nghe tụi em nói!- Nguyên đè vai Khải bảo ngồi xuống đàng hoàng đừbg nhoi nữa
- Chị ấy vẫn ổn! Không bị gì cả thể xác và tinh thần đều bình thườgn! Không sao hết, anh yên tâm- Nhi tuôn
- Vậy may quá đi!!! Mà....cô ấy đâu??
- Đồ ăn về rồi đây! Mọi người cùng ăn nào!- nó bước vào 2 tay là 2 túi chứa rất nhiều hộp đồ ăn trong đó mặt mày hớn hở.
- Thiên Thư em không sao rồi!!! Tốt quá tốt quá!!! Anh sai rồi sao này anh không làm thế với em đâu!- nhào tới ôm nó làm nó muốn ngộp thở tới nơi tưởng rằng nó sẽ an ủi anh này nọ ai dè....
- Tên biến thái!!! Lợi dụng ôm tôi à? - cô sút vô ngã 3 1 cú trời dáng
- A!!! Em...em sao thế?- anh khụy càng cua
- Tôi sao? Tôi đương nhiên là tôi rồi có gì khác chứ? Nói nhiều! Lại ăn đi này!!- mặt ngây thơ trả lời mang đồ ăn đặt lên bàn
- Chị mấy đứa bị gì vậy?- anh lại hỏi nhỏ
- Chị ấy hồi phục trí nhớ rồi! Hình như quên chuyện trong khoảng thời gian mất trí nhớ với anh rồi thì phải!!
- Không phải chứ? Khó lắm anh mới mang cô ấy về bên cạnh mình, giờ lại...
- Còn đứng đó tán gẩu à? Lại ăn cho tôi!- nó dùng ánh mắt "ngọt ngào, chết người" quay qua nói với 4 người.
- DẠ!!! EM BIẾT RỒi THƯA CHỊ!!- cả 4 đều chào kiểu quân đội rồi tới lấy đồ ăn
- Tốt.
- Sao anh không ăn nhìn tôi làm gì chứ?- nó ngốn họng đầy
- Không! Nhìn em anh no luôn rồi!!
- *mặt nó không biểu cảm*
anh cũng vậy thì....
- Tập trung chuyên môn đi ba!! Tào lao quá!- âm thầm lặng lẽ cầm chiếc dép lên. 1 tông, 1 dép, 1 tông vào mép, 1 dép vào mồm
- Hihihi!! Tội anh quá Khải à!! Hahaahaha!!
- Sao em đối xử với anh vậy chứ?- Khải xoa
- Chưa thấm à? - đưa tay ra
- thôi thôi được !! Anh không nói nữa là được chứ gì!
- um! Mà nè! Anh cũng khỏe mà hay tối nay mình đi dạo chợ ở biển nha!! Vui lắm ák!
- um! Em thích là được rồi!
- Xong chưa? Bọn em mang dẹp!
- Xong rồi nè!! Anh nghỉ ở đây hay muốn về khách sạn?
- về khách sạn!
- Vậy đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
<< TFBOYS || KARRY >> CÔ VỢ CỦA TÔI (Full)
FanficAu: Mango Go Truyện au viết khi còn sửu nhi chưa trãi sự đời... Sai sót mọi người thông cảm 😅 --------------------- Lưu ý: Truyện viết về TFBOYS các thành phần anti và ship couple có thể không xem nhé. --------------------- - Anh tránh ra coi! Đừng...