Chương 10: Ác mộng hay điềm báo?

839 59 1
                                    

Mark tự nhiên đến hỏi "bác biết cậu ta sao?" Mark thầm nghĩ "mình đang làm gì vậy nè?"

Bác Kim đáp "JinYoung đó hả? Biết chứ! Mà sao cậu lại hỏi về JinYoung?"

Mark viện cớ "cậu ta làm rơi đồ cháu muốn đem trả nhưng không đuổi theo kịp. Bác có thể cho cháu biết 1 chút về cậu ấy không?" "có đúng là mình không?" Mark thầm nghĩ

Bác Kim vui vẻ nói "JinYoung buôn bán trái cây ở gần đây này....!" ông kể cho Mark biết vị trí cụ thể nơi ở của JinYoung.

Mark hỏi tiếp "thế cậu ta đến đây làm gì vậy bác?"

"JinYoung đến giao trái cây đó cháu. Tội thằng bé lắm! Mồ côi từ nhỏ lại phải bươn trải cuộc sống từ sớm, đã thế JinYoung còn phải kiếm tiền nuôi dạy đứa em ăn học và điều trị đôi chân bị tàn phế nữa. Tội nghiệp thằng bé lắm cháu ạ! JinYoung hiền lành lễ phép và tốt bụng như thế nhưng không được ông trời thương, haizzz!" nhắc đến số phận của JinYoung không khỏi ông phải thở dài.

Nghe được về JinYoung, Mark cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu đã hiểu lầm JinYoung khi nghĩ JinYoung làm những việc đó vì đây là khách sạn mà với lại JinYoung có 1 vẻ bề ngoài quá cuốn hút nên Mark hiểu lầm là đương nhiên. Cậu biết mình đã sai khi nói những lời như thế. Mark quyết định làm 1 việc mà có thể nói quyết định này đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu đó là tìm hiểu về JinYoung.

Mark liên hệ với văn phòng thám tử và cậu cho điều tra chi tiết về JinYoung.

3 ngày sau, 1 xấp thông tin chừng 10 trang A4 nằm trong tay Mark. Không biết Mark đã đọc nội dung trong đó bao nhiêu lần nhưng xấp thông tin có vẻ hơi bị nhàu nát. Càng đọc Mark càng khâm phục JinYoung, 1 ý chí kiên cường vô cùng trong cái dáng người thư sinh ấy. Thức từ 3h sáng, chạy khắp nơi đặt hàng và giao hàng, làm việc đến tận khuya, trước đó làm đủ mọi công việc như chạy bàn, lao công, công nhân, giao sữa, trông trẻ,... để kiếm sống.

Khi biết JinYoung nhỏ hơn mình 1 tuổi Mark càng khâm phục JinYoung hơn. Cũng không xê xích nhau lắm nhưng cả 2 cuộc đời lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mark gác tay lên trán thở dài "hèn gì ăn tát là phải!" lát sau Mark đứng lên và khoát áo vào đi mất.

Chạy xe chừng 30 phút, Mark đã đến nơi cần đến. Từ trong xe Mark nhìn ra và trông thấy JinYoung ướt đẫm mồ hôi vì công việc. Cái hình ảnh đó khiến cậu xao xuyến không thôi. Mark không hiểu sao lại muốn ngắm mãi cái người tát cậu 3 lần ấy. Vô thức Mark đưa tay sờ sờ mặt mình.

Mark bước xuống xe và tiến về phía JinYoung!

Cảm thấy có người đến JinYoung tưởng có khách, cậu mỉm cười xoay người nói "xin chào quý.... anh đến đây làm gì?" nụ cười trên mặt JinYoung tắt ngúm, thái độ thay đổi 1800 độ!

"Đến đay là để mua trái cây rồi! Không lẽ đến tìm cậu à?" Mark thẳng thắng nói.

"Không bán!" JinYoung nói như tát vào mặt Mark.

Mark không tin vào tai mình, làm gì có loại kinh doanh thế này, khách đến mua mà không bán là sao? Mark thắc mắc "cậu kinh doanh có khách mà không bán là sao?"

"Còn tùy đó là ai? Không phải ai tui cũng bán cho hết (bán trái cây nhé)"

"Tôi mua nhiều lắm đấy! Cậu không sợ mất mối làm ăn lớn à?"

"Không có anh tôi vẫn buôn bán bình thường nên chẳng sao!" JinYoung nhún vai như đúng rồi.

Mark tức giận quát "này, tôi chỉ nói đụng cậu 1 chút cần gì thù dai vậy?"

"Tui vậy đó! Ai coi thường tui thì tui coi thường lại. Đời mà!"

Mark 1 câu JinYoung 1 câu không ai nhường ai. BamBam ngồi đó mà toát mồ hôi hột, anh trai mình từ khi nào lại hung dữ như vậy? Không giống 1 JinYoung Huyng hiền lành hòa nhã hàng ngày chút nào.

Cả Mark và JinYoung thở hổn hển vì gân cổ nhau mà cãi, y như nước và lửa, oan gia ngàn năm ấy.

"Bây giờ làm gì cậu mới chịu xem tôi là khách hả?"

"Chỉ cần thái độ của anh giống 1 vị khách là được à thiếu gia!" JinYoung vẫn không quên châm biếm.

Mark hết nói nổi con người này, cậu cứng đầu còn có người cứng hơn. Mark không còn gì để nói, Mark nhỏ giọng "tôi xin lỗi!"

JinYoung không tin vào tai mình, cậu ngoáy lỗ tai và hỏi "anh nói gì tôi nghe không rõ?"

Quá đáng, rõ ràng nghe mà giả bộ bị điếc, Mark xấu hổ vì lần đầu tiên trong đời phải xuống nước với 1 người "tôi nói tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!" nói xong Mark quay lưng đi làm JinYoung chưng hửng vì không tin vào những gì mình nghe.

Ngồi trong xe, Mark không tin được vào những gì mình vừa làm vừa nói lúc nãy. Đây có đúng là 1 Mark ít nói, lạnh lùng hay không? Mark nhìn về hình ảnh của người nơi xa đang đứng.

"JinYoungie, anh yêu em!" Mark nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của JinYoung.

Cả 2 không mặc gì cả, bàn tay Mark không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể JinYoung. Khi mà bàn tay Mark dừng lại ở nơi ấy.

"Khônggggggggggg!!!!" JinYoung hét lên.

Người JinYoung đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển.

"Phù, may quá chỉ là mơ. Mình và anh ta làm gì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ" JinYoung tự trấn an.

Bất giác JinYoung đỏ mặt vì nhớ đến giấc mơ ấy. Nó để lại cho cậu ấn tượng quá sâu đậm! Đôi môi đó, vóc người đó! Ôi, JinYoung không ngừng nghĩ đến nó!

"Á!!!" JinYoung cảm nhận được gì đó và hét lên.

Lật tung chăn lên, JinYoung phát hiện nơi đó của mình ấm ấm và bị ướt bởi 1 thứ dịch trắng. JinYoung chạy vội vào toilet. Vừa giặc đồ lót JinYoung vừa thầm mắng Mark "đến trong mơ cũng không tha mình là sao. Thật khó ưa mà!" mắng thì mắng vậy chứ trong lòng tự mắng bản thân nhiều hơn. Cái cơ thể này sao mà nhạy cảm quá mức thế.

"Hắt xì, hắt xì!!! Ngủ cũng hắt xì được nữa sao trời! Chắc có ai đang chửi mình đây mà!" Mark vuốt vuốt mũi. Khi nhắc đến điều này tự nhiên hình ảnh JinYoung lại hiện lên trong đầu Mark và khóe môi Mark chợt cong lên.


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ