Chương 9: 2 cái tát

869 63 0
                                    


  Đến quán bar, 2 người JB và Mark vừa đi vừa nói nhưng thật ra chỉ có JB nói thôi! Đi đến đoạn rẽ Mark không chú ý đụng ngã người ta, Mark định xin lỗi thì phát hiện người cậu đụng trúng là JinYoung.

JinYoung bực tức nhìn Mark, không biết cậu và cái tên này kiếp trước có thiếu nợ nhau hay sao mà cậu bị đụng ngã suốt thế này. JinYoung tức giận mắng "mắt để ở đâu mà không thèm nhìn gì hết! Người gì đâu vô ý tứ hết sức!"

Mark bực dọc nói "này, cậu nói ai đấy? Muốn gì nói thẳng mặt nè!"

"Thì tôi nói người đụng ngã tôi đấy! Nhà giàu, có tiền ăn chơi nên mắt cao hơn đầu!" JinYoung không chịu thua.

Mark cũng không kém "chắc cậu tốt lành quá! Đến đây thì cũng như nhau thôi! Đừng tỏ ra cao thượng. Tôi khinh!!!!"

"Chát!!!" JinYoung tát cho Mark 1 cái đau điếng rồi nói "đừng đánh đồng tôi với anh!"

Mark ôm mặt nóng rát tức giận định đánh trả thì JB chạy đến can ngăn "Mark, Huyng là người có lỗi trước đó! Bình thường Huyng điềm đạm lắm mà. Sao hôm nay nóng nảy quá vậy? JinYoung em đi đi Huyng ấy mà điên lên thì nguy lắm!"

JinYoung không thèm liếc mắt 1 cái rời đi. Loại công tử như Mark là thứ mà JinYoung ghét nhất! Mark thấy JinYoung đi mất rồi nên tức tối nói "khốn kiếp! Có ngon ở lại đi ông sẽ cho biết tay. Còn em nữa JB! Em bên vực người ngoài đúng không?"

JB oan ức nói "Huyng nhìn lại mình đi. Có bao giờ Huyng như thế này đâu! Huyng mất bình tĩnh đến mất kiểm soát luôn! Mọi khi đụng chuyện Huyng luôn sáng suốt sáng giải quyết! Vậy mà lần này lại gân cổ lên cãi với JinYoung! Hết hiểu nổi Huyng!"

Bình tâm lại Mark mới thấy mình đúng là hơi quá khích! Tại sao đứng trước JinYoung cậu lại như thế? Hay nói đúng hơn cậu đang cố làm 1 điều gì đó để JinYoung chú ý mà không biết chăng? Ngồi trong bar, Mark thật sự không còn chút tâm tư nào vui chơi hay vì công việc. Trong đầu Mark chỉ luôn cố tìm lời giải cho hành động của mình vừa lúc nãy.

"Đáng ghét! Sao trên đời lại có tên đẹp trai khó ưa như hắn vậy không biết? Kiếp trước mình chắc gây nghiệt dữ lắm nên kiếp này mới gặp phải hắn!" JinYoung trên đường về mắng thầm không ngừng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu giao trái cây cho quán bar, số lượng hàng cũng tương đối lớn và tầng suất đều đặn nên JinYoung rất vui vì kiếm được 1 khách lớn nhưng niềm vui không bao giờ trọn vẹn khi cậu đụng phải Mark.

Bản thân là 1 người nghiêm túc và điềm đạm nhưng khi đứng trước Mark, không biết do vô tình hay hữu tình mà JinYoung cứ như sống với con người thật của mình, tâm tư tình cảm đều để lộ ra ngoài hết. Và đặc biệt khi đứng trước con người đáng ghét ấy JinYoung cảm nhận được 1 sự run động nhè nhẹ nơi con tim cứ như 1 bản nhạc đột nhiên bị sai 1 nốt dù người nghe không phát hiện nhưng người đàn vĩnh viễn luôn là người rõ ràng nhất. JinYoung không biết có 1 người cũng có cái run động đó y như cậu đang cau có chà đạp gương mặt đẹp trai của mình!

Quay lại với công việc JinYoung cũng bình tĩnh hơn nhưng vẻ khó chịu của cậu đối với Mark cũng không thay đổi. Chừng 7h sáng, JinYoung đem giao hàng cho khách quen với số lượng khá lớn.

"Bác Kim, bác kiểm tra lại số trái cây dùm cháu!" JinYoung lễ phép nói.

Người đàn ông trung niên cười nói "không cần! Với ai chứ với cháu thì chú yên tâm! Hôm nay phiền cháu quá! Không có ai nên đống trái cây này phải để 1 mình cháu khiêng vào đây!"

"Dạ, đây là công việc của cháu mà! Dạ chào bác cháu về!"

"À khoan, cháu đến phòng quản lý 1 chút nhé! Hình như quản lý muốn đặt thêm 1 số trái cây nữa đấy!"

JinYoung hớn hở vô cùng, cậu vội vàng đi đến phòng quản lý "cháu cám ơn bác!"

Sau khi nhận được thêm đơn hàng JinYoung vui vẻ từ phòng quản lý đi về.

"Rầm" JinYoung bị đụng ngã và người đụng ngã cậu không ai khác chính là Mark!

2 người nhìn nhau tóe lửa, JinYoung tức giận nói "sao anh cứ nhắm lấy tôi mà đụng không vậy? Anh cố ý đúng không?"

"Cậu tưởng tôi rãnh lắm hả? Cái khách sạn to đùng thế này ai biết cậu đang đi tới đâu!"

"Tôi gặp anh bao nhiêu lần là bị anh đụng ngã bấy nhiêu lần không phải anh cố ý thì còn gì!" JinYoung đứng lên phủi phủi bụi và không quên cãi lại với Mark.

"Cậu tương tôi theo dõi cậu chắc! Tôi có công việc nên đến đây! Ai dè gặp cậu! Chứ tôi muốn gặp cậu lắm à!"

JinYoung nhìn Mark từ trên xuống dưới, đây là bộ đồ mà hắn mặc hôm qua đụng trúng mình tại quán bar mà! Nhìn bộ đồ có nhiều chỗ nhăn nhúm và nơi đây lại là khách sạn. 1 chuỗi sự kiện được JinYoung liên kết lại. Có được kết quả trong đầu JinYoung cười khỉnh nói "à, công việc trong khách sạn sau khi đi bar. Tôi hiểu rồi! Công việc mệt quá nhỉ!"

Mark hiểu được ngụ ý trong lời JinYoung, Mark cảm nhận được sự coi thường trong lời nói ấy. Mark tức giận nhìn JinYoung 1 lượt và thấy đồ JinYoung nhăn nhúm và người đầy mồ hôi, Mark cười khẩy "cậu cũng đâu có kém! Không chừng cái khách sạn này là chỗ hoạt động của cậu thì sao? Công việc của cậu cũng cao cả quá!"

"Chát!!!" JinYoung tát Mark 1 cái.

Mark lại lần nữa ăn tát. Trong cuộc đời cậu chỉ ăn tát có 3 lần và cả 3 lần đều bị duy nhất 1 người là JinYoung đánh. Mark tức giận giơ tay lên tát lại, khi cánh tay vừa chuẩn bị hạ xuống Mark phát hiện khóe mắt JinYoung đã ướt nước điều đó khiến Mark khựng lại và có 1 nổi đau không hiểu khó nói nơi lòng ngực.

"Đánh đi! Anh đánh đi! Anh có thể đánh tôi, chửi tôi nhưng anh không được coi thường tôi!" bị người khác nghĩ mình làm loại công việc đê hèn đó lòng tự trọng của JinYoung như bị 1 cú đánh mạnh.

Mark thu tay lại! Cậu thực sự không nỡ xuống tay.

Cả 2 im lặng không nói gì! JinYoung không kiềm được nổi niềm nên cậu bỏ đi trước! Khi JinYoung đi có lướt ngang bác Kim, ông ta chỉ kịp kêu "JinYoung, JinYoung" nhưng JinYoung không đáp lại ông.  


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ