Ngày hôm sau, sau khi bị JB làm phiền, JinYoung đã điên tiết lắm rồi! Thì 1thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Đôi giày màu trắng, bộ vest cũng màu trắng kết hợp cùng chiếc áo sơ mi đen, mái tóc màu đồng hun bồng bềnh, gương mặt sắc nét điển trai lọt vào mắt JinYoung. Mark xuất hiện như 1 bạch mã hoàng tử. Vừa thấy Mark, JinYoung nhớ lại giấc mơ đêm qua và nó khiến cậu đỏ mặt khi đối diện với Mark.
Mark lịch lãm đi đến bên cạnh JinYoung và cậu không nói gì chỉ dùng ánh mắt sắc xảo nhìn JinYoung. JinYoung cảm nhận được cái gì đó! Không khí ngượng ngùng càng lúc càng tăng, JinYoung không thể duy trì bầu không khí này, cậu mở lời "anh lại đến làm gì?"
"Bộ không có chuyện thì không đến được à?"
"Giữa tôi và anh có gì để nói à? Tôi hình như không biết về điều đó!"
"Cậu không gây với tôi thì bệnh chắc?" độ ức chế trong Mark đang tăng lên, câu nào JinYoung nói cũng có ý móc họng cậu hết.
"Chắc vậy rồi! Tôi và anh vốn dĩ không có bất kỳ mối dây dưa nào ngoài việc anh đụng tôi và tôi tát anh!"
Mark nhớ đến 3 cái tát của JinYoung liền khiến cơ mặt cậu giật giật! Mark kiếm chuyện khác "tôi tới mua trái cây, được chưa?"
JinYoung nhún vai "ồ, tất nhiên là không!"
Mark thắc mắc "Tại sao? Tôi xin lỗi cậu về sự sai lầm của tôi rồi mà!"
"Không tại sao hết! Tại tôi không muốn bán cho anh! Thế thôi!"
Lửa điện chạm nhau nổ ì đùng giữa 2 người! Gân xanh nổi trên trán cục cục, Mark tức giận bỏ đi!
JinYoung nhìn bóng lưng Mark hút dần, trong lòng cậu không có sự thích thú của chiến thắng mà có chút gì đó mất mát không cam lòng.
Ngồi trong xe, Mark tức giận thở hổn hển "khốn kiếp! Sao mình cứ thua thiệt dưới tay người này mãi thế. Tức quá!" Mark làu bàu 1 hồi rồi mới đi.
"Á á á á.........!" JinYoung hốt hoảng tỉnh giấc!
"Lại là giấc mơ đó! Lần này còn ghê hơn lần trước! Sao mình bị tên đó ám hoài vậy ta?" JinYoung lẩm nhẩm 1 mình.
"Khôngggg! Kiểu này chắc mình chết quá!" JinYoung chạy vội vào toilet để tắm rửa và giặt quần. JinYoung chửi Mark không ngớt miệng trong khi tay vò vò giặt giặt chiếc underwear của mình!
Song song đó ở 1 nơi khác!
"Á, không thể nào!" Mark bừng tỉnh sau 1 giấc mơ.
"Sao lại là cậu ta? Mình bị sao vậy nè? Hắt xì, hắt xì!" Từ lúc gặp JinYoung đến giờ số lượt hắt xì của cậu bằng 3 năm cộng lại. Mark đắp chăn và ngủ lại nhưng vừa chìm vào giấc mơ thì cảnh tượng ân ái giữa cậu và JinYoung lần nữa hiện ra và nó còn sâu hơn lần trước!
Cảnh tượng ân ái kết thúc cũng là lúc Mark thức giấc và cậu cũng chạy vội vào phòng tắm để mà thay đồ. Trái ngược với JinYoung bực tức, dưới làn nước Mark nhớ đến giấc mơ đó và nhoẻn miệng cười 1 cách khó hiểu.
Đang dọn hàng JinYoung thấy lạ lạ "quái! Cái tên JB hôm nay không đến làm phiền mình! Thật tốt! Chắc từ bỏ rồi!" JinYoung cảm thấy hạnh phúc khi không có cái tên keo dính vạn năng JB ấy làm phiền.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì Mark xuất hiện, JinYoung lầm bầm "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!"
JinYoung khó chịu nói "anh lại đến đây làm gì?"
Mark cười nói "tôi sẽ đến đây cho đến khi nào cậu xem tôi là khách mới nói!"
"Có nghĩa là anh sẽ đến đây mỗi ngày?" JinYoung hỏi lại.
Mark gật đầu "đúng vậy đấy!"
JinYoung há hốc trợn mắt vì ngạc nhiên. JinYoung suy ngẫm "nếu anh ta đến đây mỗi ngày. Vậy mình sẽ gặp anh ta mỗi ngày và mỗi đêm đều mơ thấy giấc mơ đó! Không được, tuyệt đối không được!" JinYoung đưa ra quyết định.
JinYoung cười rất tươi, 2 mắt híp lại để những vết nhăn nơi đuôi mắt kết hợp với gương mặt đẹp sắc xảo của mình làm cho nụ cười đó đẹp hơn hoa nở. JinYoung hỏi "anh muốn mua gì?" thái độ JinYoung quay 18 vạn độ.
Trông thấy nụ cười đó của JinYoung, Mark vội vàng ôm vị trí trái tim lại. Trái tim Mark sắp nhảy khỏi lồng ngực khi nụ cười của JinYoung xuất hiện. Mark thầm nghĩ "sao cậu ta thay đổi nhanh như lật sách vậy? Hay cậu ta không muốn mình đến đây!"
Mark suy nghĩ nhanh rồi nói "à, hôm nay tôi chưa muốn mua gì! Để mai lại đến thấy có gì được thì mua!" nói xong Mark quay lưng đi vội về xe.
JinYoung nghe câu nói của Mark tức giận đến nghiến răng nghiến lợi "đáng ghét! Cầu trời đêm nay cho con ngủ yên!"
Trong xe Mark ôm ngực thở 1 cách khó khăn. "Tiêu mình rồi! Mình rơi vào lưới tình của em ấy rồi! Làm sao đây?" Mark biết kể từ bây giờ con tim đã không thuộc về cậu nữa rồi!
Và đúng như JinYoung nghĩ tối hôm đó cậu lại mơ thấy giấc mơ đó và nội dung giấc mơ càng sâu và sắc hơn. Giấc mơ của JinYoung cứ như 1 cuốn tiểu thuyết vậy! Ngày càng được viết nhiều hơn, cụ thể hơn!