Chương 33: Nỗi đau

639 43 0
                                    


Về đến nhà JinYoung khóc không ngừng, cậu ôm chặt BamBam nói "BamBam ơi, Huyng có làm gì sai không? Nói Huyng nghe đi BamBam".

"Không có. Huyng không có sai, có sai là chúng ta quá nghèo không xứng với họ" BamBam cay đắng nói dù cậu biết sẽ làm JinYoung đau lòng hơn.

JinYoung khóc càng dữ dội hơn, cậu muốn trút hết nổi lòng của mình ra, cậu nói "Huyng muốn rời khỏi nơi đây BamBam ơi!"

"Đi, mình đi đi Huyng. Đi khỏi cái nơi khiến Huyng đau lòng này" BamBam đồng tình nói. JinYoung ngước mặt đẫm nước mắt nhìn BamBam nói "chúng ta sẽ làm lại từ đầu BamBam nhé". JinYoung muốn rời khỏi nơi đã khiến con tim cậu vỡ nát.

2 anh em nhanh chóng thu dọn hành lí và đi ngay trong ngày hôm đó. Trước khi đi JinYoung có để lại cho Mark 1 bức thư và tờ ngân phiếu của mẹ anh ấy. JinYoung cũng nhắn nhủ với YoungJae và bảo em ấy hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Mark vội vàng chạy lại nhà JinYoung, cậu muốn nói cho JinYoung hay tin tốt này nhưng khi đến nhà Mark lại trông thấy căn nhà đóng kín mít khác hẳn với mọi khi. 1 cảm giác bất an ập vào lòng cậu, cậu vội chạy vào trong. Bên trong vắng lặng không 1 bóng người Mark kêu "JinYoung em đâu rồi? JinYoung trả lời anh đi, JinYoungie!!!!!!!"

Tìm kiếm và kêu gào nhưng không có ai trả lời, Mark mệt mỗi ngồi trên chiếc bàn quen thuộc ở phòng khách. Mark phát hiện có 1 lá thư và người nhận là câu. Mark vội vàng mở bức thư ra xem:

"Gửi Mark - người mà em vô cùng yêu.

Khi anh đọc được lá thư này chắc có lẽ em đã không còn ở Seoul nữa. Em sẽ đi 1 nơi thật xa 1 nơi không có anh. Cám ơn anh trong suốt thời gian qua đã yêu em và luôn ở cạnh em. Em rất muốn được ở bên cạnh anh để yêu anh và chăm sóc cho anh nhưng em không thể. Đúng như mẹ anh nói em không thể cho anh 1 gia đình trọn vẹn, không thể cho anh những đứa con. Em và anh là người của 2 thế giới khác nhau chỉ có Min Soo mới xứng với anh và cho anh 1 gia đình trọn vẹn. Em chúc anh luôn hạnh phúc bên người ấy và có những đứa con thật xinh đẹp giống như anh. Trọn đời này con tim em sẽ không bao giờ thay đổi vẫn chỉ yêu mình anh.

Yêu anh - JinYoung".

Mực trên lá thư bị lem nhiều chỗ, JinYoung đã khóc rất nhiều khi viết những dòng chữ ấy. Mark ôm lá thư vào ngực mà gào khóc "Tại sao em lại bỏ anh vậy JinYoung? Chuyện của chúng ta vẫn còn cách giải quyết mà. Sao em lại bỏ anh mà đi vậy JinYoung?"

Đúng lúc này điện thoại Mark reo lên, Mark quýnh quáng lấy điện thoại nghe, cậu nghĩ là JinYoung gọi cho cậu, cậu sẽ hỏi em ấy ở đâu nhưng người gọi không phải JinYoung mà là BamBam.

"BamBam, JinYoung đang ở đâu vậy? Cho Huyng gặp em ấy đi" Mark gấp gáp nói.

BamBam bên kia lạnh lùng nói "sao Huyng lại có thể đối xử với JinYoung Huyng như thế? Em đã giao anh trai của em cho Huyng nhưng Huyng lại khiến em thất vọng vô cùng!".

Mark khó hiểu hỏi "BamBam rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao em và JinYoung lại bỏ đi không nói 1 lời nào."

BamBam tức giận kể lại chuyện bà Dorine đến gặp JinYoung và cậu nói "Huyng đem tờ ngân phiếu đó về trả lại mẹ Huyng đi. Anh em tụi em tuy nghèo nhưng không cần những đồng tiền đó. Huyng thử nghĩ lại đi từ khi yêu Huyng đến giờ JinYoung Huyng có đòi Huyng mua thứ gì hay không mà mẹ Huyng lại đối xử với bọn em như thế".

Mark chết trân khi nghe BamBam kể lại. Thì ra mọi chuyện đều do 1 tay mẹ cậu gây ra. Đúng lúc này giọng JinYoung xuất hiện bên kia đầu dây điện thoại "đến giờ rồi mình đi thôi Bamie, mà em gọi cho ai thế?"

Mark gào lên "JinYoung, JinYoung là anh đây em nghe điện thoại đj anh năn nỉ em đó JinYoung".

BamBam vội vàng nói "dạ, em chia tay với mấy người bạn. Mình đi thôi Huyng!" nói xong cậu tắt điện thoại.

"JinYoung, JinYoung..... em bỏ lại anh 1 mình sao?" Mark khuỵu xuống thất thần 2 dòng lệ ướt đẫm. Mark chết trân ở đó không biết bao lâu rồi cậu vội vàng lên xe đi.

Về đến nhà, Mark xông thẳng vào phòng khách, gặp mẹ Mark tức giận nói "tại sao? Tại sao mẹ gạt con? Mẹ nói đi tại sao?"

Bà Dorine biết Mark đang hỏi vấn đề gì, bà nói "mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!".

Mark cười to nhưng nước mắt ướt đẫm gương mặt cậu "hahahaha, muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con mà mẹ lại nhẫn tâm giết chết tình yêu của con, muốn tốt cho con mẹ lại gạt con và bóp nát trái tim con!"

Bà Dorine tức giận nói "đúng, mẹ gạt con cũng chỉ muốn tương lai con tươi sáng, mẹ làm vậy cũng vì con và cái gia đình này thôi!"

Mark 1 tay che mặt lộ ra 1 bên mắt đỏ au, cậu gằn giọng nói từng chữ "CON...HẬN...MẸ! Suốt cuộc đời con sẽ vĩnh viễn không yêu ai và cưới ai ngoài JinYoung cả!" nói xong cậu quay lưng bỏ đi không nói thêm 1 lời nào bỏ lại mẹ cậu sau lưng.

Bà Dorine đau lòng vô cùng khi nghe chính đứa con mình mang nặng đẻ đau nói hận mình. Bà cảm thấy hối hận việc mình đã làm, sự ân hận của bà và sự lạnh nhạt của Mark dằng dặc bà suốt 1 thời gian dài.

Cũng kể từ đó Mark không còn là Mark của ngày trước nữa. Cậu trở nên lạnh lùng và vô cảm, với cậu nụ cười chỉ dành cho JinYoung mà thôi. JinYoung đi mang theo tình yêu và trái tim của cậu, Mark sẽ tìm JinYoung bằng bất cứ giá nào cho dù là suốt cả cuộc đời cậu vẫn phải tìm cho được JinYoung.

Đúng là JinYoung đã mang theo tình yêu và trái tim của Mark. Nhưng cả 2 cũng không biết rằng JinYoung còn mang theo 1 thứ quan trọng khác của 2 người.

Ngồi trên tàu JinYoung không ngừng nghĩ về Mark người đã chiếm lấy trái tim cậu. Nhìn anh trai đau khổ ngồi đối diện BamBam đau lòng nói "Huyng còn yêu Mark Huyng nhiều lắm đúng không?"

BamBam bất ngờ hỏi khiến JinYoung rời khỏi dòng suy tư và nói "có lẽ Huyng sẽ không thể yêu 1 ai khác cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng".

"Thế tại sao Huyng không đấu tranh cho tình yêu của mình mà lại bỏ đi?" BamBam nói.

Huyng nhìn về phía xa nói "có thể sao? Khi mẹ anh ấy luôn phản đối mối tình này!"

BamBam hỏi "thế Huyng có hận Mark Huyng khi Huyng ấy đi xem mắt không?"

JinYoung lắc đầu nói "không đâu BamBam à. Huyng chỉ hận bản thân mình không xứng với anh ấy. Huyng hận bản thân mình yêu anh ấy quá nhiều, nhiều hơn nổi đau mà anh ấy mang lại cho Huyng"

JinYoung bắt đầu rơi lệ và nói "Huyng chỉ muốn tốt cho cả 2 và em đừng nói nữa Huyng cần yên tĩnh BamBam à!" nói xong cậu lại rơi vào ký ức giữa cậu và Mark 1 lần nữa.

Thời gian dần trôi, JinYoung và BamBam đã đến thành phố Busan được 10 ngày. 2 anh em vẫn như trước kinh doanh tiệm trái cây, BamBam tiếp tục công việc học dang dở của mình và phụ giúp JinYoung.

[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ