Chương 31: Sự ngăn cách

809 44 0
                                    

Bà Dorine đứng chết trân khi trong thấy con trai mình đang ôm ấp 1 đứa con trai khác và cả 2 đều đang trong tình trạng không mặc gì. Bà cảm thấy như trời đất quay cuồng, đây là đứa con trai mà bà luôn tự hào hay sao? Bà tức giận nói "2 đứa mặc đồ vào ngay và xuống phòng khách gặp ta, nhanh." nói xong bà quay lưng đi ngay, bà không muốn thấy cảnh này thêm 1 chút nào.

JinYoung lo sợ run bần bật, chuyện mà cậu lo sợ nhất khi yêu Mark cuối cùng cũng đã xảy ra. JinYoung lo lắng vô cùng xoay qua hỏi Mark "làm sao bây giờ anh? Sao mẹ anh lại đến đây vào giờ này?".

Mark cũng lo lắng nhưng không nhiều như JinYoung, cậu nói "anh cũng không biết sao mẹ lại đến. Với lại em đừng sợ, chuyện chúng ta yêu nhau trước sau gì cũng phải cho mọi người biết thôi. Vấn đề là sớm hay muộn".

"Nhưng...em sợ mẹ anh sẽ phản đối chúng ta yêu nhau" JinYoung cảm thấy bất an nói.

"Nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ. Em đừng sợ dù có thế nào anh tuyệt đối không từ bỏ tình yêu của 2 ta" Mark trấn an JinYoung.

JinYoung nghe thế cậu cũng bớt sợ phần nào. Cả 2 nhanh chóng lau sạch vết tích rồi mặc quần áo vào.

Xuống phòng khách, bà Dorine nổi giận đùng đùng ngồi đối diện. JinYoung lo sợ chỉ biết cúi mặt xuống kh dám nhìn bà, tay cậu run rẩy không ngừng. Mark ngồi kế bên thấy thế liền lấy tay đan vào tay JinYoung để em ấy bớt lo 1 chút. Hành động của Mark lọt vào mắt bà Dorine càng khiến bà tức giận hơn, bà nói "Mark, tại sao con có thể làm chuyện như vậy? Tại sao con lại quan hệ với con trai?".

Mark bình tĩnh đáp "mẹ à, con và JinYoung là yêu nhau thật lòng, còn chuyện em ấy là nam thì đã sao! Chỉ cần con yêu thì là nam hay nữ đều không quan trọng".

Bà Dorine nghe mà tức muốn nổ phổi, bà lấy hơi không ngừng, cảm giác khó thở do tức giận đang chiếm lấy cơ thể bà. Bà nói "con nói vậy mà nghe được à! Con nên biết con là con trai đích tôn của nhà họ Tuan, con phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Nếu hôm nay không phải là mẹ mà là cha con thì mọi chuyện sẽ như thế nào con biết không?"

"Mẹ đừng nói nữa. Con yêu JinYoung thì đời này kiếp này con vẫn chỉ yêu 1 mình em ấy, con tuyệt đối không từ bỏ tình yêu của mình đâu" Mark cứng rắn nói.

"Tại sao con lại cứng đầu như thế? Nếu để mọi người biết con trai nhà họ Tuan có quan hệ với 1 người con trai khác thì cha mẹ còn dám nhìn mặt ai nữa! Mark à, con phải hiểu vị trí của mình chứ!" bà tiếp tục khuyên Mark.

Nghe mẹ Mark nói JinYoung càng run nhiều hơn, cậu sợ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Biết được nổi lo trong lòng JinYoung nên Mark đứng dậy và nói "chuyện này chúng ta nên nói sau. Con đưa em ấy về!" nói xong Mark kéo JinYoung đi ngay không để bà Dorine nói gì vì Mark biết tiếp theo là mẹ cậu sẽ nói sang JinYoung khi không khuyên được cậu.

Ngồi trong xe JinYoung không nói gì, cậu chỉ biết cúi đầu im lặng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Mark hiểu rõ JinYoung đang nghĩ gì vì cậu biết người yêu của mình bề ngoài rất cứng cỏi nhưng thực chất bên trong lại rất mềm yếu, Mark nói "về ngủ 1 giấc là ổn, em cứ xem chuyện vừa rồi như 1 giấc mơ là được. Mọi chuyện đều có anh lo".

"Vâng" JinYoung nói rất khẽ.

Cả 2 không nói gì nữa trong suốt đoạn đường tiếp theo. Dừng trước cửa nhà JinYoung, Mark lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu.

"Mẹ, mẹ về đi đừng chờ con nữa! Chuyện tình cảm của con thì để con tự giải quyết!"

Giọng bà Dorine trong điện thoại vô cùng tức giận nói "con muốn mẹ chết con mới vừa lòng hả Mark?"

"Chuyện gì con cũng nghe lời mẹ nhưng lần này xin mẹ hãy nghe con dù chỉ 1 lần".

Bà Dorine kiên quyết không đồng ý "con về ngay. Mẹ cần nói chuyện với con!".

"Mẹ về đi, đừng chờ con. Tối nay con sẽ ngủ ở nhà người yêu" Mark cố tình nói "người yêu" chứ không phải là nói "JinYoung", cậu muốn cho mẹ cậu biết trong chuyện này cậu kiên quyết như thế nào! Nói xong Mark dập máy.

Ngồi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của 2 người JinYoung đổ mồ hôi hột, cậu nói "sao anh lại nói chuyện với mẹ như thế? Trong khi chuyện của chúng ta chưa đến đâu. Mà anh định ngủ ở nhà em hôm nay thật sao?"

"Anh hiểu rõ tính mẹ nếu nhân nhượng mẹ nhất định sẽ làm tới và chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc" Mark nhìn JinYoung nói.

"Nhưng......." vừa mở miệng Mark đã dùng ngón trỏ chặn miệng JinYoung lại không cho cậu nói tiếp.

Mark nói "không nhưng nhị gì hết. Em không định cho anh qua đêm ở nhà em à?"

JinYoung lắc đầu nói "không phải, em...em... em sợ anh không quen, nhà em vừa nhỏ vừa thiếu thốn, em sợ anh ngủ không quen".

Mark cười nói "chỉ cần có em bên cạnh thì đối với anh nơi đâu cũng là thiên đường cả.

JinYoung cười hạnh phúc, cả 2 bước vào căn nhà nhỏ đó bỏ lại những phiền phức sau lưng.

Quay lại bà Dorine. Sau khi nghe Mark nói sẽ ngủ lại nhà JinYoung bà tức giận vô cùng, tay bóp chặt điện thoại mà không ngừng run run. Chứng kiến đứa con toàn diện của mình lớn lên bà xem Mark như 1 niềm tự hào, bà gửi gấm cho Mark rất nhiều kỳ vọng nhưng hôm nay vì 1 đứa con trai mà Mark cãi lại bà. Bà rất tức giận, bà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu JinYoung.

Bà Dorine không ngừng tìm cách để chia cắt 2 người nhưng với thái độ vừa rồi của Mark bà biết bà không thể khuyên can hay làm điều gì để Mark thay đổi nên bà quyết định chuyển hướng sang JinYoung mà hành động.

Bà Dorine điện thoại cho bạn bà:

"Alo, chị Kim đó hả? Lúc này chị có khỏe không?"

"..."

"Em muốn hẹn chị và cháu dùng bữa sẵn giới thiệu Min Soo cho thằng Mark nhà em, nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi còn gì!".

"..."

"Ồ, vậy 3 ngày sau nhé chị, 2 gia đình chúng ta sẽ càng thêm thân thôi!"

Mark và JinYoung không hề hay biết có 1 kế hoạch đang nhắm vào 2 người. 2 người cũng không biết vì chuyện của 3 ngày hôm sau mà cuộc đời của 2 người bước sang 1 con đường mới.

[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ