Khi ra thanh toán tiền, cô gái thu ngân nhìn Mark mãi không thôi, cô tính tiền và cười ngọt ngào nói với Mark "anh có đứa em trai thật là đẹp trai và dễ thương y như anh ấy!"
JinYoung nghe cô gái trêu Mark, cậu tức lắm nhưng không dám làm gì, nếu ai có "hỏa nhãn kim tinh" của Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ thấy được cả người JinYoung đang bốc cháy phừng phừng.
Mark ngửi được mùi giấm chua, cậu thật thích nhưng cậu không dám trêu JinYoung. Lỡ chọc tức JinYoung thì với khả năng của em ấy thì em ấy sẽ mang Yi Jin bỏ cậu đi trong vòng nửa nốt nhạc. Lúc đó là khỏi tìm luôn.
Mark cười vô cô thu ngân nói "không phải em đâu. Đây là con của anh đấy!"
Cô thu ngân che miệng cười khúc khích nói "anh thật biết đùa anh còn trẻ thế sao lại làm cha được cơ!"
Mark thật bó tay, nói thật không ai tin cậu là cha Yi Jin. Mà cũng đúng, cậu mới có 26 tuổi nhìn bên ngoài thì cỡ 19 20 tuổi nên nói cậu làm cha thì ai mà tin.
Mark nói "nói thật mà, nhìn anh vậy chứ anh 26 tuổi rồi đó!"
Chắc do thói quen cô thu ngân hỏi Mark sẽ đáp để cô ấy tjn rằng cậu là cha Yi Jin. Đang nói thì Mark cảm thấy nhói ở bên hông, nhìn qua thì thấy hủ giấm JinYoung đang bốc mùi giấm chua nồng nặc. JinYoung bế Yi Jin bỏ đi 1 hơi 1 để Mark ở lại. Trước khi đi cậu còn để lại 1 câu "em với Yi Jin đi trước anh cứ ở lại từ từ mà tâm sự với người ta!"
Mark biết cậu sai rồi, cậu vội thanh toán tiền và chạy theo JinYoung kêu to "JinYoungie, JinYoung ah! Em yêu đợi anh với!"
Nghe Mark kêu JinYoung là em yêu 1 cách thân mật như thế khiến cô kinh ngạc vô cùng và sau đó cô thở dài nói "sao trai đẹp giờ toàn yêu nhau hết vậy.".
Chạy theo JinYoung mãi mới kịp, Mark thở dốc nói "em yêu đừng giận anh mà, người ta hỏi thì anh phải trả lời thôi! Đó là phép lịch sự mà! Anh tuyệt đối không có ý gì khác đâu!"
Không đợi JinYoung nói Yi Jin đã lên tiếng "papa xấu! Papa làm mama buồn, Yi Jin ghét papa!"
"Oan cho papa quá Yi Jin! Papa đâu có làm gì cho mama con giận đâu! Mama con ghen đó!"
Yi Jin ngây thơ hỏi "ghen là gì vậy mama? Ghen làm mama buồn sao? Để Yi Jin đánh nó cho mama nhe!"
JinYoung nhìn con cười nói "cám ơn Yi Jin luôn nghĩ cho mama không như ai kia!" JinYoung liếc Mark 1 cái.
Mark cứ năn nỉ mãi JinYoung mới chịu tha cho. Mark thề sau này cho vàng cậu cũng không dám tái phạm điều tương tự.
Đang đi dạo Mark chợt nói "JinYoung! Em đã sinh cho anh 1 đứa con dễ thương và đáng yêu như Yi Jin nhưng 1 cái danh phận anh cũng không thể cho em và con được! Anh thấy thật có lỗi với em và con!"
"Anh đừng ngốc như vậy! Cái danh phận đó chẳng là gì khi không có anh cả! Chỉ cần anh luôn ở bên em và con là em mãn nguyện rồi!" JinYoung hạnh phúc nói.
Mark thấy thật ấm áp trong tim, cậu kéo JinYoung vào 1 cửa hàng, Mark nói "không thể cho em 1 danh phận nhưng nhẫn cưới thì phải có 1 đôi!"