Chương 8: Keo vạn năng mang tên JB

858 53 2
                                    

Mới sáng sớm, đang dọn hàng ra bán thì bất ngờ JinYoung bị nguyên 1 bó hoa hồng dí vào mặt. JinYoung bất ngờ nhém chút đánh rơi thùng trái cây trên tay.

"JinYoungie, chào buổi sáng! Em biết không em rực rỡ còn hơn cả những đóa hoa này nữa đấy!" JB thò đầu ra cười nói. JB đã chấm JinYoung nên quyết định sẽ đốn ngã JinYoung.

"Anh là ai? Anh muốn cái gì?" JinYoung giả vờ không biết JB. Cậu không muốn dây dưa với người này 1 chút nào.

JB ôm ngực đau lòng nói "ôi JinYoung! Sao em nỡ làm con tim anh tan nát thế này! Anh đau lòng quá đi!"

JinYoung làm ngơ "anh muốn mua gì? Nếu không xin đừng làm phiền người khác buôn bán!"

Không biết JB suy nghĩ gì liền nói "vậy em bán cho anh 1kg kiwi đi loại ngon nhất ấy!"

Quả đúng như JinYoung nghĩ từ trước đến giờ YoungJae mua kiwi là mua cho JB chứ không phải mua cho chính bản thân em ấy!

JB nhận trái cây và thanh toán xong. Cậu đặt bó hoa trên bàn nói "chúc em buổi sáng tốt lành nhé!" nói xong JB đi mất, đi được 1 đoạn JB còn xoay qua mi gió 1 cái nữa.

JinYoung chả thèm quan tâm, JinYoung tiện nay ném bó hoa sang 1 góc nào đó rồi tiếp tục công việc của mình.

Trong cty, JB hí hửng đi vào phòng làm việc thì bất ngờ đụng trúng YoungJae. Nhìn thấy dĩa trái cây trên bàn JB nói "anh nói này YoungJae! Anh chỉ xem em như 1 người em thôi! Anh không có yêu em đâu! Em đừng làm mấy chuyện như thế nữa! Nếu JinYoung mà biết sẽ hiểu lầm anh thì không hay chút nào đâu!"

YoungJae cúi đầu, cậu đang cố gắng kiềm chế nước mắt lại. Câu "anh không yêu em" không biết JB đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Nhiều lúc YoungJae cũng muốn từ bỏ tình yêu vô vọng của mình lắm nhưng cậu lại không hề làm được. Nó quá khó đối với cậu!

YoungJae đau lòng nói "em...em biết rồi!" nói xong cậu đi mất để lại 1 JB hậm hực.

YoungJae chui vào toilet khóc không ngừng "tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao luôn cho em hi vọng khi em muốn quên anh chứ? Tại sao anh lại ác độc với em như thế hả JB?"

Đến chiều, JinYoung nhận được tin nhắn của số lạ. Cậu thắc mắc vì số điện thoại của cậu không có nhiều người biết thế thì ai nhắn đây?

JinYoung mở tin nhắn ra xem:

"JinYoungie, em ăn cơm chưa? Anh nhớ em quá à?"

JinYoung nhận ra ngay ai là chủ nhân của tin nhắn này. JinYoung thắc mắc "quái lạ! Làm sao anh ta biết số điện thoại của mình nhỉ? Kệ, quan tâm làm gì!" JinYoung xóa tin đó bỏ và làm việc tiếp.

"Sao em lại nhẫn tâm không trả lời tin nhắn của anh?"

Lại là tin nhắn của JB, đọc xong JinYoung lại xóa! Cái tên này rãnh thật chứ! Xóa chưa được bao lâu thì JinYoung lại nhận được tin nhắn khác.

"Em đâu rồi JinYoungie? Làm ơn trả lời anh đi, 1 chữ cũng được!"

JinYoung lại xóa, cứ như thế 5 phút 1 tin nhắn. JinYoung điên tiết lên cậu tắt nguồn điện thoại luôn vì cậu không có rãnh rỗi đâu mà xem hoài.

Mỗi ngày đều như thế! Sáng tặng hoa, mua trái cây, chiều tối nhắn tin liên tục. JinYoung bị làm phiền đến phát ốm. JinYoung nhắn tin bảo đừng làm phiền nữa thì lập tức JB điện thoại lại ngay. Chỉ cần JinYoung trả lời tin nhắn dù không biết nội dung gì thì JB vẫn gọi điện thoại lại ngay sau đó.

Những việc làm của JB đều lọt vào mắt YoungJae và YoungJae đứng từ xa nhìn JB tặng hoa cho JinYoung, cậu ước gì người đó là mình. Cậu ước gì JB quan tâm yêu thương cậu dù chỉ 1 chút! Những giọt nước mắt đau buồn chảy dài trên má YoungJae!

Ngồi trong xe JB hí hửng nhắn tin, miệng cười không ngớt mặc dù chỉ có cậu nhắn không có ai trả lời. Mark đang lái xe thấy thế liền hỏi "xem bộ dạng của cậu vui dữ? Lại lừa được ai nữa à?"

JB nói "Lần này em thật lòng đấy không có như những lần trước đâu!"

Mark cười khỉnh "câu này cậu đã nói hàng trăm lần rồi. Không biết lần này đến lượt ai xui xẻo đây?"

"Là người đã tát Huyng tại sân bóng rổ đấy!"

Nghe đến Mark thắng xe lại và buộc miệng nói "JinYoung!!!!"

JB ngạc nhiên vì Mark có thể nhớ tên JinYoung dù chỉ 1 lần nghe, thật là hiếm thấy "Huyng nhớ tên JinYoung sao? Nói trước nhé! JinYoung là của em Huyng không được phỏng tay trên đâu đấy!"

"Nói thật lòng thì tại sao lại đồng ý đi bar cùng tôi? Cậu đừng gây rắc rối cho người ta như vậy?" Mark nói ra câu nói đến Mark còn không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Cậu không muốn JB quen với JinYoung sao?

JB cười to "cũng vì công việc thôi. Em phải nhắn tin cho JinYoung yêu dấu Huyng đừng làm phiền em!"

Mark không nói gì chỉ im lặng lái xe, không biết tại sao cậu lại nhớ đến gương mặt ấy và nói ra cái tên như 1 bản năng.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ