Chương 32: Rời xa

708 45 1
                                    


3 ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay bà Dorine đến công ty gặp Mark.

Vừa trông thấy mẹ, Mark rất lo bà sẽ đem chuyện JinYoung ra nói. Nhưng trái hẳn với suy nghĩ của cậu bà không có nóng nảy đòi cậu chia tay JinYoung mà bà nói "chiều nay mẹ có hẹn 1 đối tác quan trọng con hãy đi cùng mẹ!"

"Có nhất thiết con phải đi cùng không?" Mark thắc mắc hỏi.

Bà Dorine nhấn mạnh nói "cần. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời mẹ trong hôm nay thì mẹ sẽ không ngăn cản con và thằng nhóc JinYoung nữa!".

Mark mừng rỡ hỏi lại "thật không mẹ? Mẹ chấp nhận JinYoung phải không mẹ?"

Thấy thái độ mừng rỡ của Mark càng khiến bà tức giận hơn, bà cố bình tĩnh nói "chỉ cần con đi cùng và nghe lời mẹ là được!"

Do quá mừng Mark đã bất cẩn không để ý thấy điều khác lạ trong lời nói của mẹ mình, cậu không biết rằng chuyện khủng khiếp sắp xảy ra đối với cậu.

"À, con cho mẹ mượn điện thoại dùng 1 ngày, điện thoại mẹ để quên ở nhà rồi!" bà Dorine bất ngờ nói.

Mark không nghĩ nhiều cậu đưa điện thoại cho mẹ cậu. Nhận được điện thoại bà rời khỏi cty và bắt đầu kế hoạch của mình.

JinYoung đang ở nhà buôn bán như mọi khi thì nhận được điện thoại của Mark. "Alo, sao anh gọi cho em sớm vậy?" JinYoung vui vẻ nói.

1 giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến JinYoung chết đứng "là tôi, mẹ Mark. Cậu cho tôi địa chỉ nhà, tôi muốn gặp cậu để nói chuyện!" không đợi JinYoung trả lời bà đã tắt máy. JinYoung không biết tại sao điện thoại của Mark mà lại trong tay mẹ anh ấy? Cậu cảm thấy bất an vô cùng.

Thấy thái độ của anh trai từ vui vẻ chuyển thành trắng bệch trong tích tắc khiến BamBam lo lắng hỏi "chuyện gì vậy Huyng?"

JinYoung khó khăn nói "mẹ anh Mark muốn đến đây gặp Huyng nói chuyện. Huyng sợ lắm Bamie, Huyng sợ sẽ mất anh ấy lắm em ơi!" JinYoung ôm BamBam nói.

"Huyng đừng suy nghĩ tiêu cực quá! Cái gì cũng được ông trời sắp đặt sẵn rồi Huyng cứ để tùy duyên đi. Trước sau gì mẹ Mark Huyng cũng phải gặp Huyng thôi. Đối mặt sớm cũng tốt mà Huyng." BamBam chững chạc nói.

JinYoung nghe BamBam nói cũng đúng, cậu nhắn tin cho mẹ Mark địa chỉ nhà. Chừng nửa giờ sau bà Dorine đã có mặt tại nhà JinYoung, nhìn thấy căn nhà bà không khỏi nhíu mày lại, nó nhỏ hơn cả mức tưởng tượng của bà.

JinYoung lo sợ nói "dạ, cháu...cháu mời bác ngồi" giọng cậu có chút run.

Bà Dorine thực sự không muốn ở đây 1 chút nào, nó tạo cho bà cảm giác khó chịu nhưng vì tương lai con trai bà phải ở lại. Bà nói "chắc cậu cũng biết mục đích đến đây của tôi lần này là gì!".

JinYoung bấu 2 tay chặt vào nhau khó khăn gật đầu nói "dạ, cháu biết".

"Biết là được rồi! Tôi không muốn nói nhiều, cậu cũng biết tôi và cha nó kỳ vọng vào nó như thế nào! Nó là con trai một của nhà họ Tuan, nó có nghĩa vụ phải kéo dài huy hoàng của dòng họ. Cậu hiểu ý tôi chứ?" bà Dorine nhấn mạnh 2 chữ "kéo dài" để JinYoung hiểu ý bà muốn gì.

JinYoung nghe mà cay đắng vô cùng, cậu chỉ biết gật đầu mà thôi.

BamBam thấy thương cho anh trai lên tiếng dù cậu biết mình vô lễ "Mark Huyng và anh cháu là yêu nhau thật lòng, sao cô không cho họ 1 cơ hội".

Bà Dorine liếc nhìn 2 người khinh bỉ nói "yêu nhau thật lòng hay yêu cái gia tài của nó?"

BamBam nghe tức sôi máu, cậu định quát tháo lên thì JinYoung đã ghì chặt BamBam lại và nói "xin cô đừng trách sự vô lễ của em cháu. Với lại cháu chưa bao giờ nghĩ gì đến gia tài của anh Mark cả!"

"Nói tóm lại bây giờ cậu có chịu rời khỏi thằng Mark không?" bà không muốn dây dưa thêm chút nào ở đây nữa.

JinYoung im lặng không nói, trong lòng cậu rối bời.

Thấy JinYoung im lặng bà Dorine tiếp tục nói "à, nói cho cậu biết 1 việc hôm nay thằng Mark sẽ đi coi mắt với tôi!"

JinYoung cảm thấy như có sét đánh ngang tay cậu run rẩy nói "coi...coi mắt???"

"Đúng vậy! Là Min Soo con gái của cty đối tác, Min Soo vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia cảnh lại tốt, 2 đứa môn đăng hộ đối vô cùng và quan trọng nhất nó có thể sinh cho Mark những đứa con thật dễ thương" bà cố tình nói để JinYoung biết cậu không xứng với Mark ở bất cứ phương diện nào.

"Không thể nào. Anh ấy không thể làm như thế. Cô gạt cháu" JinYoung không tin nói.

Thấy thái độ của JinYoung bà biết mình đã thành công 1 nửa rồi "cậu nên biết thằng Mark đối với cậu chỉ là nông nỗi nhất thời mà thôi. Nếu cậu không tin thì chiều nay cậu cứ đến nhà hàng Seoul là cậu sẽ hiểu. Còn đây coi như tiền đền bù tổn thất tinh thần cho cậu vậy!" bà để lại 1 tờ ngân phiếu 100 triệu won rồi đi mất.

JinYoung đâu có để tâm gì đến tờ ngân phiếu trong đầu cậu chỉ có những lời mà bà Dorine nói lúc nãy.

BamBam nói "Huyng đừng tin những gì bà ta nói. Bà ta chỉ muốn chia cắt 2 người thôi"

"Nhưng BamBam à. Nếu anh ấy đi xem mắt đúng như lời bà ta nói thì sao?" JinYoung đau khổ nói.

"Vậy chiều nay anh em mình đến nhà hàng Seoul là biết Mark Huyng có đi xem mắt không? Em sẽ đi với Huyng!" BamBam sợ JinYoung sẽ làm chuyện dại dột nếu chuyện đó thực sự xảy ra.

"Cám ơn em BamBam".

Đến chiều 2 anh em đến đúng nơi mà bà Dorine nói và thực sự có mặt Mark nơi đó và anh ấy nói cười thực vui vẻ.

"Là...là thực sao? Tại sao? Tại sao?" JinYoung thất thần như người vô hồn mà tự hỏi.

BamBam cũng không có lời nào để nói cậu chỉ biết nắm chặt tay anh trai và dùng ánh mắt an ủi nhìn JinYoung. JinYoung quay lưng đi bỏ lại sau lưng 1 cuộc tình, 1 cuộc tình sâu lắng trong tim cậu.

Quay lại trước đó.

Bừ Dorine nhận được tin nhắn của đám tay sai là JinYoung đã xuất hiện bà nói với Mark "hôm nay chỉ cần con cười nói vui vẻ là được. Nhớ là không được để chị Kim và Min Soo không vui đấy!"

"Con biết rồi. Nhưng chuyện mẹ hứa với con lúc trước là phải nhớ đó!" Mark nhắc lại, cậu sợ mẹ cậu quên.

Thế là trong bữa ăn Mark nói cười vui vẻ vì chỉ cần qua hôm nay cậu và JinYoung sẽ đường đường chính chính yêu nhau. Cũng chính vì lý do đó mà Mark cười không ngừng miệng. Cậu không biết sau lưng cậu có 1 người đẫm lệ bỏ đi. 2 con người trái tim cùng 1 hướng nhưng bước đường đời lại trái ngược nhau

[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ