Chương 21: Em chỉ là người thay thế

1K 67 3
                                    


Cũng từ khi phát hiện Mark và JinYoung yêu nhau. JB buồn bã, cậu luôn dùng rượu để giải sầu. JB uống mãi mà không biết mệt!

JB đã say khướt, cậu cả người cậu đều nặng trịch, cậu mệt mỏi lấy chiếc IPhone ra và gọi. Đã gần nửa đêm thì còn ai thức để mà nghe máy kia chứ! Nhưng chỉ sau 2 tiếng bíp thì bên kia đã có người nghe máy.

"Alo, anh gọi em vào giờ này có việc gì không?"

"Alo, YoungJae đó hả? Em có thể đến nhà anh lúc này được không? Anh buồn quá!" JB nói trong say và khi dứt câu chiếc điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Bên đây YoungJae vô cùng lo lắng "alo, alo, anh còn đó không JB? Trả lời em đi! Alo, alo!" không có ai trả lời, YoungJae liền dập máy và rời khỏi nhà ngay tức khắc. YoungJae nhanh chóng đón xe đến nhà JB, ngồi trong xe lòng YoungJae như lửa đốt cậu không biết rốt cuộc JB bị gì mà điện thoại cho cậu lúc nửa đêm như thế này.

Đến nơi, cửa không khóa nên YoungJae vào rất dễ dàng. Nhìn thấy JB nằm trên ghế sofa YoungJae liền tiến tới, khi đến gần mùi rượu nồng nặc ập vào mũi khiến YoungJae phải nhíu mày.

Đở JB dậy, YoungJae hỏi "sao anh lại uống nhiều dữ vậy?"

Nghe được tiếng YoungJae, JB chợt tỉnh, cậu dụi đầu vào YoungJae rồi cười nói "anh biết là em sẽ đến mà, chỉ có em là không bao giờ rời bỏ anh!"

"Sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Như thế không tốt cho cơ thể đâu!" YoungJae kè JB vào phòng nằm chứ để nằm ở sofa thì không tốt chút nào.

Vừa để JB nằm xuống thì JB liền ôm eo và đầu tựa vào ngực YoungJae, cậu nức nở nói "anh buồn lắm! Tại sao JinYoung lại chọn hắn mà không phải anh? Hắn chỉ giàu và đẹp trai hơn anh có chút xíu thôi. Sao em ấy lại chọn hắn mà không phải anh?"

Nghe đến việc này tim YoungJae nhói lên từng hồi, YoungJae không nói gì cậu để JB nằm và gối lên đùi mình.

JB u sầu nói "nếu em ấy không có ý gì với anh thì tại sao hôm đó lại nhìn anh với ánh mắt yêu thương như thế? Tại sao vậy? Em có thể nói cho anh hay vì sao JinYoung không chọn anh mà lại chọn Mark không YoungJae? Anh buồn lắm YoungJae à! Cũng may là anh vẫn còn có em, em là người duy nhất ở trên đời này không bao giờ quay lưng lại với anh. Anh nói đúng không hì hì hức hức!"

Nước mắt YoungJae chảy dài, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi vào mặt JB, YoungJae vuốt tóc JB, mắt đẫm lệ nhìn về phía trước nói "anh có biết không JB? Em rất thích những lúc anh thế này. Chỉ những khi anh thật say anh mới nhớ đến em, chỉ những khi anh thật buồn anh mới cần đến em. Vì những lúc anh không buồn, anh không say anh sẽ bên người khác!"

Nước mắt của YoungJae rơi trúng mặt JB khiến cậu ngước lên và trông thấy YoungJae khóc. Trong cơn say JB hỏi "em sao vậy YoungJae? Em có gì không vui à?"

Cúi xuống nhìn gương mặt của người mà mình cực kỳ yêu thương YoungJae nói "đúng! Em không vui chút nào! Mỗi khi thế này em rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh nhưng đồng thời anh cũng dày vò con tim em bằng những câu chuyện tình của anh. Anh có biết là em đau như thế nào không?".

JB nói "em đừng như vậy mà!" JB không hiểu sao ở nơi lồng ngực cậu lại nhói lên từng hồi. Cậu vốn chỉ xem YoungJae như 1 người em hơn là 1 người yêu, cậu cũng biết YoungJae yêu cậu nhiều như thế nào trong mấy năm qua nhưng với cậu thì cậu lại không có cảm giác yêu với em ấy.

YoungJae chùi nước mắt mình rồi tiếp tục nói "những lúc anh bên người khác, những lúc anh âu yếm họ anh có biết anh đang giết em từng giây từng phút hay không? Tại sao? Tại sao em luôn là người phải nghe những chuyện tình của anh? Tại sao luôn là em? Và tại sao em lại yêu anh nhiều đến không lý giải được? Anh nói đi JB?" JB chưa kịp trả lời thì YoungJae đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm nhưng say nồng mùi rượu của JB.

Kỳ lạ là JB không phản đối nụ hôn này mà ngược lại cậu còn dùng 2 tay ghì sát đầu YoungJae để nụ hôn được sâu hơn và dài hơn. JB cũng không biết vì sao cơ thể cậu lại như thế nó cứ như 1 bản năng, 1 tồn tại nào đó trong cơ thể cậu ra lệnh cậu phải đáp trả lại nụ hôn này.

YoungJae cũng bất ngờ vô cùng, cậu cứ nghĩ JB sẽ đẩy cậu ra nhưng không như thế. Ngược lại JB còn ghì sát đầu cậu xuống để nụ hôn sâu nhất có thể.

JB nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi YoungJae. YoungJae khẽ run, cảm giác hạnh phúc và sung sướng đang chiếm lấy cậu. Khi nụ hôn kết thúc, JB ngồi dậy lột áo mình ra ném sang 1 bên mà ôm hôn YoungJae không ngừng. YoungJae không biết vì sao JB lại như thế. YoungJae thầm nghĩ "cho dù anh xem em là người thay thế cũng được. Chỉ cần là anh thì dù thế nào em cũng chấp nhận!" YoungJae cứ nghĩ JB say nên nhận nhầm cậu là JinYoung. Dù như thế YoungJae vẫn chấp nhận, cậu ôm chặt lấy JB.

JB cởi áo YoungJae để em ấy nằm ngửa, cậu từ từ hôn từng tấc vuông trên mặt YoungJae. JB ôn nhu như 1 chú cừu, nhẹ nhàng như 1 chú bướm hăng say hút mật. JB hôn xuống cổ rồi đến ngực, YoungJae thở gấp từng hồi. Khi mà bàn tay JB đi vào bên trong chiếc quần thì YoungJae bấu lấy tấm chăn.

Cảm giác kích thích và khoái cảm chạy khắp ngỏ ngách trong cơ thể YoungJae khi mà những ngón tay JB cử động 1 cách nhịp nhàng.

JB ném đi thứ còn sót lại trên cơ thể 2 người, JB xoay người YoungJae lại. Cậu từ từ cho phân thân mình tiến vào trong YoungJae. YoungJae đau đớn vô cùng, cảm giác nóng rát từ vật to lớn ở phía sau đang ra vào trong cơ thể không ngừng tăng lên. YoungJae không dám phát ra 1 tiếng rên rỉ nào, cậu cắn chặt tấm chăn mặt cho JB đang xé rách cơ thể cậu.

Dần dần YoungJae quen với cảm giác đau đớn đó! Sự hưng phấn đang dần chiếm lấy cậu như nắng hạn gặp mưa rào!

YoungJae cảm thấy thoải mái hơn và dần thấy thích thú với sự hưng phấn này. JB lại lần nữa xoay người YoungJae lại, cậu để chân YoungJae ngang hông cậu, JB lại tiến vào. Đối mặt với YoungJae, JB không ngừng hôn. Cậu nhịp càng lúc càng nhanh, YoungJae cấu mạnh vào lưng JB để lại những vết đỏ hồng. 2 cơ thể dí sát vào nhau cùng với âm thanh cơ thể chạm nhau không biết khi nào có hồi kết. Căn phòng nóng dần lên, tiếng thở gấp cũng to dần và khi những tiếng thở ấy vơi đi cũng là lúc YoungJae cảm nhận được 1 thứ gì đó nóng ấm chảy trong người cậu. JB vô lực nằm xuống, cậu ôm lấy YoungJae và ngủ mất.

Nằm trong lòng JB, YoungJae hạnh phúc vô cùng cậu ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi nhưng được sao? Cậu chỉ là kẻ thay thế trong cơn say của JB không hơn không kém.

YoungJae ngồi dậy dọn dẹp xung quanh cho gọn gàng nhưng đây là lần đầu tiên của YoungJae, cậu đau đến độ cử động cũng khó khăn. YoungJae cố gắng lắm mới hoàn thành việc dọn dẹp, YoungJae viết 1 bức thư để trên đầu giường JB, cậu đã khóc rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Mới hơn 2h sáng nhưng YoungJae vẫn bắt taxi về!

es/main/img/mini_items/f_22.png


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ