"YoungJae, sao thấy anh mà không ở lại cổ vũ vậy?" người đó nói.
YoungJae lúng túng "em...em...có việc...việc bận cần về gấp".
Người đó hôn lên má YoungJae như việc hiển nhiên rồi nhìn sang JinYoung hỏi "bạn em phải không? Sao không giới thiệu cho anh làm quen?"
YoungJae thật sự không muốn người đó biết JinYoung và BamBam 1 chút nào nhưng cậu không thể làm gì khác khi mà người ta đã hỏi trực tiếp như thế. YoungJae nói "đây là JinYoung Huyng và đây là em trai của Huyng ấy - BamBam. Cả 2 đều sống gần nhà em!"
Người đó nhìn JinYoung hớn hở nói "cái tên thật đẹp làm sao! Anh tên JaeBum, 2 em cứ gọi anh là JB nhé!"
JinYoung cảm giác rùng mình khi bị JB nhìn, cậu cảm giác có thể sẽ bị người này ăn thịt nên cậu vội tránh né ánh mắt của JB và ánh mắt cậu lại rơi vào ánh mắt Mark. Nhìn thấy Mark JinYoung lại sôi máu.
Mark lúc này mới lên tiếng "hey, JB đừng đùa với nhân viên công ty như vậy!"
JB ồ lên "hóa ra JinYoung là nhân viên mới của cty mình à! Em làm ở phòng nào vậy JinYoung?"
JinYoung hỏi đổng "anh có thấy nhân viên nào dám tát giám đốc mình không?"
JB xoay qua hỏi Mark "thật sao? Huyng bị JinYoung đáng yêu này đánh sao? Ôi, sao không phải là em cơ chứ!" JB đùa mà cứ như thật, cậu nói nhưng cứ ôm YoungJae không buông.
BamBam nói nhỏ với JinYoung "mình về thôi Huyng, cái ông này biến thái quá!" và JinYoung cũng gật đầu đồng tình.
Mark nói "ý tôi là người cậu đang ôm kìa! Cậu không thấy người ta đang xấu hổ hay sao?"
JB cười ha hả rồi lại hôn YoungJae thêm 1 cái, việc JB làm cứ như là việc bình thường ấy. JB nói "Huyng nói YoungJae hả? Tụi em thân như anh em vậy. Nên thân mật thế này là bình thường. Mẫu người lý tưởng của em phải giống JinYoung kìa!" JB nháy mắt với JinYoung.
YoungJae nghe những điều JB cậu chết lặng đi, khóe mắt cậu đã khẽ ướt và JinYoung đã bắt gặp được. Đồng thời JinYoung nói "tôi không phải con gái nên anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ!"
JB vỗ trán cười to "anh biết chứ! Nhưng chính vì thế anh mới thích!"
JinYoung nghe xong lập tức cõng BamBam và kéo YoungJae biến mất dạng để lại Mark và JB ngỡ ngàng ở lại.
JB khen "người nhìn yếu đuối thế mà khỏe gớm!" Mark thì im lặng không nói gì.
JB tiếp tục nói "đừng nói là Huyng cũng thích JinYoung nhé! Em ấy là của em, em chấm rồi đó!"
Mark nhìn JB sau đó không biết suy nghĩ gì rồi nói "trễ rồi đi thôi!" nói xong cậu quay đi mất.
Về đến nhà JinYoung thở hồng hộc. Cậu bảo "BamBam em vào phòng 1 chút Huyng có chuyện cần nói với YoungJae!"
Thấy thái độ nghiêm trọng của JinYoung, BamBam hiểu đây là việc cậu không tiện nghe. BamBam ngoan ngoãn vào phòng học bài.
Khi BamBam đã đi rồi JinYoung mới hỏi YoungJae "YoungJae, chỗ anh em chúng ta không xa lạ gì. Huyng muốn em nói thật cho Huyng biết có phải em yêu JB hay không?"
YoungJae cúi mặt gật đầu, cậu nói với giọng nhẹ nhưng pha 1 chút sợ hãi "Huyng không coi thường em chứ?"
"Coi thường em! Về việc gì?"
"Việc em thích JB, việc em thích con trai mà không phải là con gái" YoungJae thực sự sợ JinYoung sẽ coi thường cậu.
JinYoung xoa đầu YoungJae nói "khờ quá, sao Huyng lại coi thường em được chứ! Ai cũng có quyền yêu và được yêu mà. Không lẽ vì chuyện như thế mà Huyng lại coi thường em. Em nên nhớ Huyng yêu quý em là ở con người em, tính tình của em kia kìa!"
YoungJae khóc, cậu khóc vì vui sướng và hạnh phúc khi có người thấu hiểu cậu, YoungJae ôm JinYoung nói "em cám ơn Huyng nhiều lắm!"
"Huyng cũng có chuyện muốn nói. Sao em lại yêu JB vậy. Anh ta thuộc loại lăng nhăng đấy!"
YoungJae lau nước mắt nói "em không biết tại sao em lại yêu anh ấy nhiều đến thế. Em biết anh ấy từ thời đi học lận. 1 lần em bị bạn bè chọc là trẻ mồ côi thì anh ấy đã đứng ra bảo vệ em lúc đó em cảm nhận được em đã yêu anh ấy rồi. Em và anh ấy cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn nhưng em không dám nói với anh ấy rằng em yêu ảnh dù biết ảnh cũng thích con trai! Qua 1 thời gian anh ấy cũng nhận ra tình yêu của em nhưng anh ấy không yêu em".
JinYoung ôm YoungJae nói "sẽ có 1 ngày tình yêu của em sẽ được đáp lại nếu em kiên trì và tin tưởng vào nó!"
"JinYoung Huyng, Huyng có thích JB không?"
JinYoung trố mắt ra ngạc nhiên "sao em lại nghĩ thế. Hắn đâu phải con gái đâu!"
"Nếu vậy Huyng đừng để anh ấy tiếp cận anh quá. Anh ấy đã nhắm vào Huyng rồi đó!"
"Không sao đâu! Mặc dù hắn hơi biến thái thật nhưng dù gì cũng là người em yêu mà. Huyng sẽ tránh xa hắn!" dù nói là thích con gái nhưng JinYoung lại cứ nghĩ đến Mark, sao cậu lại cứ nhớ đến cái tên đáng ghét đó hoài thế không biết? À, chắc tại ghét quá nên mới nhớ và JinYoung cứ cho là thế.