Chương 17: JinYoung trổ tài

881 56 0
                                    

Mark vẫn mặc mỗi chiếc boxer từ phòng tắm bước ra, hôm nay cậu vui lắm vì mới sáng sớm đã ăn mảnh được JinYoung rồi. Trông thấy JinYoung ngồi tư thế lạ và cậu hiểu ý nghĩa của cái tư thế ấy càng khiến cậu vui hơn.

"JinYoung ah, em tuyệt đối sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh đâu. Hãy chờ đó cưng à!" Mark thầm nghĩ.

Trông thấy Mark, JinYoung tức giận vì bị ăn mảnh nhưng khi trông thấy đôi môi gợi cảm ấy JinYoung vội di chuyển ánh mắt vì nó khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy. JinYoung di chuyển ánh mắt khỏi đôi môi ấy thì vị trí chiếc boxer lại lọt vào mắt cậu làm cậu nhớ đến mấy tiếng trước cậu đã sờ vào đó. Nếu thực sự có người chết vì xấu hổ chắc JinYoung đã chết hơn 1000 lần rồi! JinYoung chạy vội vào nhà tắm để tránh cái con người lấy bắt nạt cậu làm niềm vui này. JinYoung thầm mắng ông trời đã sinh ra Mark thì còn sinh ra cậu làm gì để cậu phải khổ thế này.

JinYoung xả nước lạnh vào đầu để hạ nhiệt cơ thể xuống và cậu cũng muốn dòng nước lạnh sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn. JinYoung đưa ngón tay sờ môi mình và cậu nhớ đến đôi môi mềm mại ấy! JinYoung không nhận ra rằng cậu đã rơi vào lưới tình của Mark từ lần đầu gặp mặt trong thang máy và cậu cứ ngộ nhận rằng cậu ghét Mark.

Bước ra khỏi phòng tắm JinYoung vẫn nhìn thấy Mark chỉ mặc mỗi cái quần lót nằm thẳng cẳng trên giường, JinYoung thấy lạ hỏi "anh không có đi làm hay sao mà nhởn nhơ thế?"

Mark cười trả lời "chủ nhật mà em yêu! Cho dù là thứ 2 thì anh cũng nghỉ để được ở bên cạnh em! Qua đây nằm cạnh anh này em yêu!" Mark thật hạnh phúc khi có JinYoung bên cạnh thế này.

Biết bị Mark trêu JinYoung bỏ đi qua phòng bếp, cậu muốn chuẩn bị 1 ít thức ăn vì cậu đã cảm thấy đói sau 1 thời gian điên tiết vì Mark.

Mở tủ lạnh ra JinYoung mới tá hỏa "củ cải, bắp cải, trứng gà, đồ hộp, đồ hộp và đồ hộp. Có nhầm không vậy trời ăn uống vậy mà anh ta cũng có thể sống đến giờ? Đúng là hay thật!"

JinYoung than trách vì trong tủ toàn đồ hộp và thức ăn nhanh. Than thì than nhưng vẫn không làm khó được cậu, JinYoung vẫn lấy đồ trong tủ lạnh ra chế biến ngon lành.

Đang nấu súp, Mark bất ngờ từ phía sau ôm lấy JinYoung. JinYoung giật mình làm rơi luôn cả giá múc canh. Cậu cố gắng mở tay Mark ra nhưng nó cứ như keo dính siêu cấp, cạy thế nào cũng không được.

JinYoung nói "anh làm cái gì thế?"

Mark cười toe toét nói "người yêu họ vẫn làm như thế với nhau! Điều này đúng với hợp đồng nhe!"

JinYoung câm nín và bất lực, cậu buộc lòng phải để Mark ôm cậu như thế suốt. JinYoung cắn môi dưới, cậu cố gắng chịu đựng kẻ đang dính sát cậu ở phía sau. Khi nấu xong nồi súp cũng là lúc cậu có thể thoát khỏi cái tên dính như sam này. Xoay qua và JinYoung trông thấy Mark vẫn như vậy không mặc gì ngoài cái quần lót, mặt JinYoung lại bắt đầu ửng đỏ "sao anh lại có thể ăn mặc như thế đi khắp nơi trong nhà được vậy?"

Mark thì thào bên tai JinYoung "ở nhà anh chỉ có anh và em thì có gì mà ngại chứ!"

JinYoung thật sự bó tay anh hai này rồi, cậu kiên quyết không chấp nhận Mark ăn mặc như thế lượn lờ trước mặt cậu, vì nó sẽ khiến cậu nhớ đến cái kia. JinYoung cứng rắn nói "nếu anh mà còn ăn mặc như thế đi đi lại lại trong nhà thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ do anh không tôn trọng ý kiến của người yêu!"

Mark không ngờ JinYoung lại kiên quyết như thế. Kết hoạch dùng body mê hoặc JinYoung như vậy mà thất bại khi hoàn thành được 60%. Mark chạy ngay vào phòng thay đồ!

JinYoung ở đây hít thở khó khăn vì cậu bị làm cho cả người nóng lên, cậu phải hít thật nhiều khí oxy để điều hòa lại cơ thể. JinYoung thầm mắng Mark "sao anh ta cứ nhắm ngay chỗ mình ngại nhất mà tìm đến không vậy? Người đâu mà khó ưa, khốn kiếp hết sức! Chỉ giỏi bắt nạt mình!"

JinYoung dọn bữa sáng ra. Mark nhìn vào bữa ăn mà hết lòng khen ngợi "em giỏi thật đó em yêu! Chỉ có đồ hộp và rau thôi mà em có thể làm được đến 3 món. Làm thế nào đây? Anh sao có thể ngừng yêu em được khi mà em quá tuyệt vời như thế?". JinYoung nấu nướng rất giỏi, cậu khoét rỗng củ cải và bắp cải, JinYoung cho cá hộp vào củ cải rồi đem kho, thịt hộp cho vào bắp cải thì đem hấp, gà hộp và trứng thì nấu súp. Nói thì đơn giản nhưng nếu không có kinh nghiệm thì không thể nào nghĩ ra cách nấu này của JinYoung!

JinYoung nghe Mark nói thế không biết sao cậu lại rất vui, bất chợt 2 khóe môi cậu thầm cong lên. JinYoung nói "1 người mồ côi từ nhỏ, phải chăm sóc thêm đứa em không biết nấu nướng chắc chỉ có chết!". Nhắc đến bản thân JinYoung cảm thấy buồn rất nhiều!

Mark nghe JinYoung nói cậu nhíu mày tức giận nói "anh cấm em coi thường bản thân mình! Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng mình có thể lựa chọn cách sống cho chính mình! Nếu em cứ khăng khăng vào quá khứ của bản thân thì em sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nổi!"

Lệ nóng chảy dài trên má JinYoung, đây thực sự là lời nói xuất phát ra từ miệng kẻ hay bắt nạt cậu không? Những lời nói của Mark khiến JinYoung cảm động vô cùng, đây là lần đầu tiên có người thông cảm và thấu hiểu cho cậu, cũng là người không coi thường xuất thân của cậu. JinYoung hạnh phúc khi nghe những điều đó!

Thấy JinYoung khóc Mark hết sức bối rối! Mark chạy đến bên cạnh JinYoung nói "anh xin lỗi! Anh không cố ý trách em đâu! Anh chỉ muốn em biết em có giá trị như thế nào trong lòng anh thôi, em đừng khóc nữa mà!"

JinYoung lắc đầu nói "em phải cám ơn anh mới đúng! Anh là người đầu tiên cảm thông cho em!"

Mark hiểu ra mọi chuyện, cậu chuyển thái độ ngay "vậy anh đáng được thưởng đúng không?"

JinYoung tức xì khói, mới có 1 chút xíu thiện cảm với hắn thì hắn đã làm mình chán ghét rồi! Anh ta không từ bỏ dù chỉ 1 lần cơ hội ăn mảnh cậu. JinYoung nói "anh thật đáng ghét!".

Mark cười ha hả trở về tiếp tục dùng bữa! Đang ăn JinYoung ấp úng nói "em có thể đem 1 ít đồ ăn về cho BamBam được không? Em ấy không tiện đi lại và không biết nấu ăn!".

Mark nói "em cứ tự nhiên! Cái gì của anh cũng là của em mà cả anh cũng là của em nốt!"

"Sao anh không nói chuyện đàng hoàng 1 chút vậy? Bộ không chọc phá em anh sẽ chết à?"

Mark gật đầu 1 cách tự nhiên "nói đúng hơn là không có em anh sẽ chết!"

JinYoung tức quá! Nói cái gì hắn cũng nói lại được, cậu không thèm nói nữa! Ăn cho nhanh để còn về nữa. Ở với hắn thêm giây phút nào chắc chắn máu điên trong cậu sẽ tăng thêm!

y


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ