Chương 37: Yi Jin Tuan

687 43 0
                                    


BamBam nhìn Huyng mình hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc theo. BamBam nói "để em đi lấy sữa cho cháu nó" cậu nhanh chóng đi.

Lát sau cậu đem 1 chén sữa ấm cho JinYoung "Huyng cho cháu nó uống sữa đi. Huyng không như người khác nên cháu nó phải uống sữa bột dài dài rồi!"

JinYoung nhìn con mình nói "thật khổ cho con!"

BamBam chợt nói "à Huyng. Cháu nó sẽ gọi Huyng là mama hay papa vậy?"

JinYoung đứng hình 1s vì câu hỏi ấy, suy nghĩ 1 lúc cậu quyết định rồi nói "cứ gọi là mama, cũng đâu có ai biết là do chính Huyng sinh đâu mà sợ!" JinYoung vừa mớm sữa cho con vừa cười nói.

BamBam gật đầu "Huyng nói cũng đúng. Chuyện Huyng có thể mang thai và sinh con 1 cách kỳ lạ như vậy thì ai mà nghĩ được cơ chứ"

"Uhm, vậy đi"

BamBam hỏi thêm "Huyng định đặt tên gì cho cháu nó?"

JinYoung cười nói "tên thì Huyng đã nghĩ từ trước rồi. Huyng sẽ đặt tên là Yi - Jin Tuan. Tên của con sẽ là Yi - Jin Tuan nhé con yêu!"

BamBam nói lại tên của Yi Jin "Yi - Jin Tuan!!!! Là tên của Huyng và Mark Huyng ghép lại đúng không?"

JinYoung gật đầu " Yi - Jin nên có họ của cha nó mà!"

3 năm sau.

"Mama, mama ơi! Huhuhu chú BamBam bắt nạt Yi Jin!" 1 đứa trẻ cực kỳ dễ thương và kháu khỉnh khóc lóc chạy đến ôm chân JinYoung.

Giọng BamBam vang lên "Yi Jin, coi con còn chạy đi đâu?"

JinYoung mắng "sau em lại bắt nạt cháu nó? Yi Jin ngoan lại đây với mama nào!" JinYoung ôm con vào lòng bảo vệ thằng bé khỏi người chú hung dữ.

"Em đã dặn nó bao nhiêu lần rồi. Trước mặt người khác phải gọi em là Huyng, nó cứ kêu em là chú này chú nọ hoài!" BamBam bực tức nói.

JinYoung trố mắt nhìn BamBam "em thật lạ, Yi Jin kêu em là chú thì đúng rồi!"

BamBam dậm chân nói "nhưng kêu bằng chú nghe gia lắm em mới 21 tuổi à!"

"Em mà bắt nạt Yi Jin nữa là không yên với Huyng đâu!" JinYoung hâm dọa.

Thấy BamBam bị mama hâm dọa Yi Jin thích thú cười "thương mama nhất!"

BamBam thấy vậy tức tối "ai nói con nít như trang giấy trắng đâu? Thằng nhóc này khôn lõi muốn chết"

Yi Jin lớn lên trong tình yêu của JinYoung và tình thương của BamBam. Yi Jin càng ngày càng giống Mark, nhiều lúc nhìn Yi Jin tim JinYoung nhói lên không ngừng vì nhớ Mark giọt lệ chảy dài trên má cậu rơi trúng Yi Jin.

Yi Jin thấy mama khóc, thằng bé nmagây thơ hỏi "sao mama lại khóc?"

JinYoung ôm Yi Jin nói "mama nhớ papa của con nên mama mới khóc!"

"Vậy mình đi gặp papa đi!" thằng bé nói.

JinYoung cười vì sự vô tư của con trai "mama cũng muốn lắm nhưng papa ở xa lắm omma không đi gặp được!"

JinYoung nói và nhìn về góc tối trong nhà chợt trong không gian bóng tối rung động nhẹ nhẹ khiến JinYoung lo sợ ôm Yi Jin đứng bật dậy. JinYoung chăm chú nhìn vào nơi động đậy vừa nãy. Càng chăm chú vào bóng tối JinYoung càng cảm thấy bản thân cậu và bóng tối có sự liên kết chặt chẽ, sự liên kết ấy như thể cậu và nó là 1!

Không gian xoáy lại và JinYoung bất tri bất giác mà đi vào trong. Đáng lẽ đó là bóng tối nơi góc tường nhưng JinYoung và Yi Jin lại có thể đi vào như đó không phải là tường mà là 1 con đường bằng phẳng.

Bên trong là 1 khoảng không màu xám, JinYoung lơ lửng ở đó. Cậu ôm chặt Yi Jin hơn trong lo sợ, cậu ước gì có Mark bên cạnh 2 mẹ con cậu lúc này. Vừa nghĩ đến Mark thì tức thì không gian xung quanh cậu xuất hiện 1 hình ảnh Mark đang ngủ gục trên bàn. JinYoung ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mark, cậu chạy đến bên hình ảnh đó.

JinYoung xuất hiện trong 1 không gian khác. JinYoung ẳm Yi Jin ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu lắp bắp nói "đây....đây là...là..."

Hóa ra JinYoung đã dịch chuyển đến phòng làm việc của Mark. Và hiện Mark đang ngủ trên bàn làm việc. JinYoung thầm nghĩ "không lẽ ngoài có thể sinh con ra mình còn có thêm năng lực đặc biệt như trong phim và năng lực của mình là dịch chuyển nhờ bóng đêm sau. Chỉ có như thế mới nói được điều đang diễn ra thôi"

Yi Jin bất chợt kêu "papa, papa, papa" thằng bé kêu Mark không ngừng. JinYoung thường xuyên cho Yi Jin xem ảnh Mark nên thằng bé nhận ra cha nó ngay.

Mark nghe có tiếng kêu của trẻ em cậu chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh. Hình ảnh JinYoung đang bế 1 bé trai đập vào mắt cậu khiến cậu chết đứng.

JinYoung khi thấy Mark tỉnh lại mơ màng nhìn cậu và con. Cậu vội vàng nhảy vào bóng tối gần đó biến mất, cậu quay trở lại không gian màu xám lúc trước. Hình ảnh Mark đứng lặng trong phòng vẫn còn trước mặt cậu.

JinYoung đột nhiên biến mất trong bóng tối Mark vội chạy đến nơi JinYoung biến mất kêu "JinYoungie, JinYoung em đâu rồi JinYoung????"

Mark tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy JinYoung đâu. Mark buồn bã nói 1 mình "mình lại nhìn thấy ảo giác nữa rồi. JinYoungie hơn 3 năm qua em ở đâu? Sao anh tìm mãi mà không thấy em! Em biết anh nhớ em nhiều lắm không JinYoung?" giọt lệ nhớ nhung chạy dài trên gương mặt cậu.

Yi Jin không ngừng kêu "papa, papa bế Yi Jin đi!"

JinYoung vỗ về "papa đang bận, khi nào papa rãnh sẽ dẫn Yi Jin đi chơi!"

Yi Jin vui mừng cười toe toét nói với JinYoung "thật không mama?"

"Thật mà, mama có bao giờ gạt Yi Jin bé bỏng đâu. Chúng ta về nhà để cho appa làm việc nhé!" JinYoung cười nói nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe và ướt nước.

JinYoung vừa nghĩ đến nhà thì không gian căn nhà xuất hiện và hình ảnh Mark biến mất. Cậu sợ nếu tiếp tục cậu sẽ không nhịn được mà đi gặp Mark.

[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ