Chương 22: Anh yêu em, YoungJae!!!!

950 47 0
                                    

Sáng hôm sau, khi thức dậy JB quýnh quáng tìm YoungJae vì chuyện xảy ra đêm hôm qua nhưng không thấy em ấy đâu! JB phát hiện có lá thư ở đầu giường JB mở ra đọc:

"Gởi người em thương!

Em biết với anh em chỉ là 1 người bạn thân không hơn không kém! Em là nơi để anh trút bỏ những nổi buồn, em là người thay thế và là những thứ khác của anh! Em không trách anh đối xử với em như thế! Em chỉ trách bản thân yêu anh quá nhiều! Và em biết anh cũng không thích tình yêu em dành cho anh nên em sẽ để anh được tự do và thoải mái hơn. Khi anh đọc đến đây chắc là em đã đi rồi! Em chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vĩnh biệt anh tình yêu của em - YoungJae!"

Cảm nhận được độ ẩm và vết mực nhòe JB biết YoungJae đã khóc rất nhiều khi viết lá thư này. JB ôm lá thư vào ngực, cảm giác trống rỗng này là sao? Cảm giác con tim nhói lên vì vỡ nát là sao? Và JB đã nhận thức được lời JinYoung nói với cậu, JB khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi nhận ra con tim mình không còn thuộc về mình nữa!

"YoungJae, anh sai rồi! Anh sai rồi! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm YoungJae ơi!" nước mắt của JB làm ướt cả lá thư trong tay cậu.

"YoungJae, em đâu rồi!" JB điện thoại cho YoungJae ngay sau đó. Chỉ cần YoungJae nghe máy là cậu sẽ nói hết lòng mình, cậu sẽ nói rằng "anh yêu em YoungJae!" và lời xin lỗi muộn màng của cậu. Sự hi vọng của JB hoàn toàn đổ vỡ khi đáp lại cậu là những tiếng tút tút trầm lặng. JB mặc đồ vào rồi vội vàng chạy đến cty, cậu hi vọng YoungJae sẽ đi làm, chỉ cần gặp được YoungJae thì cậu có thể bù đắp lỗi lầm của cậu.

JinYoung vừa mới vừa mở cửa thì đã trông thấy YoungJae cùng với 1 đống hành lý đứng trước cửa. JinYoung hỏi "sao em lại đứng đây? Em định đi đâu vậy YoungJae?"

YoungJae ôm lấy JinYoung nức nở khóc "Huyng! Em muốn đi đi thật xa nhưng em không có người thân, em cũng không biết đi đâu nên em mới đến tìm Huyng!"

JinYoung hỏi "vì sao em lại muốn đi? Mọi chuyện vẫn đang ổn mà YoungJae!"

"Em muốn tránh xa anh ấy! Em muốn mình biến mất khỏi cuộc đời anh ấy!" nhắc đến JB thì YoungJae càng khóc dữ dội hơn.

JinYoung nghi hoặc "JB? Anh ấy làm gì em buồn sao?"

"Anh ấy chỉ coi em như 1 người bạn, 1 người an ủi khi anh ấy buồn, 1 người thay thế không hơn không kém! Xin Huyng hãy cho em được ở lại đây!"

JinYoung xoa đầu YoungJae hiền hòa cười nói "em cần gì phải xin kia chứ! Với anh em không khác so với BamBam có em ở đây sẽ vui hơn đấy! Nào vào nhà đi ngoài này lạnh lắm!"

Thấy YoungJae đến BamBam vui lắm! Với BamBam thì YoungJae không khác gì JinYoung cả. YoungJae chăm sóc và lo lắng cho cậu rất nhiều khi không có JinYoung bên cạnh. Nghe được YoungJae dọn đến ở cùng BamBam hớn hở vô cùng, BamBam nhất quyết YoungJae phải cùng phòng với cậu, cậu không cho YoungJae ngủ ở kho đâu!

YoungJae hạnh phúc lắm! Cậu còn có những người thực sự quan tâm cậu trên cái thế giới này. JinYoung dọn bữa sáng lên, cả 3 vui vẻ cùng ăn với nhau. Trong bữa ăn BamBam hỏi "vậy Huyng nghỉ làm tại trung tâm mua sắm luôn hả Huyng?"

"Uhm, Huyng sẽ đi tìm công việc khác!"

JinYoung suy nghĩ 1 lát rồi nói "hay em làm ở đây luôn đi. Em chỉ dọn hoa quả ra vào là được. Huyng sẽ trả lương cho em!"

YoungJae từ chối "không được đâu Huyng! Em ở đây là làm phiền Huyng lắm rồi! Em sẽ tìm công việc khác!"

BamBam nài nỉ "làm ở đây đi Huyng! Đi mà! JinYoung Huyng giờ cũng đi làm bỏ lại em có 1 mình, buồn lắm!"

JinYoung cười "BamBam nói đúng đó YoungJae. Chuyện của em làm cho em không tiện đi lại, em đi tìm việc lỡ đụng mặt anh ta thì sao!"

Nghe đến JB tim YoungJae lại nhói lên, cậu suy nghĩ mãi mớ quyết định ở lại cửa hàng của JinYoung làm. YoungJae nhắc JinYoung "nếu anh ấy có gặp Huyng thì Huyng đừng cho anh ấy biết em ở đây! Huyng nhé!"

JinYoung ra dấu Ok "Huyng biết cái gì nên làm mà!"

BamBam thì bực bội "2 người nói cái gì mà em không hiểu gì hết trơn!"

"Chuyện người lớn hiểu làm gì?" JinYoung trêu.

BamBam nhăn mặt "em 18 tuổi rồi đó! Đừng coi em là con nít nữa!"

"Với bọn Huyng thì BamBam mãi mãi là con nít hahaha!" YoungJae bắt đầu vui vẻ trở lại. Cậu quyết định bỏ mọi chuyện đau khổ về phía sau.

JB thì điên cuồng tìm YoungJae, cậu phải tìm lại con tim của mình. Đến cty thì phòng nhân sự cho hay là YoungJae đã xin nghỉ vào lúc sáng rồi! JB lần nữa tuyệt vọng. Cậu lại chạy đến nhà YoungJae nhưng sự tuyệt vọng của cậu lại tăng lên vô số lần khi cậu chứng kiến căn phòng trống không.

JB đau lòng khóc "YoungJae, em bỏ anh đi thật sao? Anh quá ngu dại đến bây giờ mới nhận ra tình yêu của mình! YoungJae ơi! YoungJaeeeeee!" JB kêu gào trong tuyệt vọng khi mà YoungJae đã rời bỏ cậu. JB lấy tấm hình YoungJae chụp cùng cậu ở trong bóp ra nhìn và tiếp tục khóc.

JB tự giễu "không phải mày luôn xem em ấy như 1 đứa em sao? Sao mày lại luôn để hình em ấy ở nơi đây! Mày ngu lắm JB ơi!" JB không ngừng tự mắng và đánh chính bản thân mình. Sự hối hận đang dằng dặc JB, với cậu YoungJae hiện hữu 1 cách hiển nhiên, YoungJae như không khí vậy vô hình, không có 1 chút nhận định nào về nó nhưng lúc nào cũng bên cạnh cậu và chỉ cần vắng nó cậu sẽ chết, em ấy thầm lặng yêu thương quan tâm cậu suốt ngần ấy năm vậy mà cậu nhẫn tâm chối bỏ tình yêu của mình. JB ngồi đó tự trách và khóc mãi.

e


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ