Nụ hôn đang diễn ra say đắm thì JinYoung vội đẩy Mark ra và nói "chết, mấy giờ rồi?"
Đang hôn say đắm lại bị cắt ngang khiến Mark cau có vì cụt hứng, cậu khó chịu nhìn đồng hồ và nói "gần 7h rồi! Em có chuyện gì à?"
JinYoung ngạc nhiên "mới đó đã 7h rồi sao! Sao thời gian trôi nhanh thế? Em phải về ngay mới được!" ở bên Mark thời gian trôi thật nhanh.
Mark khó chịu thấy rõ. Cực khổ lắm mới gặp lại nhau thì có chuyện gì quan trọng hơn ở bên nhau kia chứ! Mark hỏi "em về làm gì? Có chuyện gì quan trọng hơn anh sao?"
JinYoung gấp gáp nói "cục cưng của em sắp thức, em phải về ăn cùng không thì cục cưng sẽ buồn lắm!"
Nghe câu "cục cưng của em" không phải là cậu khiến Mark giận sôi máu. "Trời ơi là trời, không lẽ JinYoung có người khác rồi sao?" Mark thầm nghĩ.
Mark ghen lồng lộn nói "anh mới là cục cưng của em!"
JinYoung nói rất thản nhiên "đúng rồi! Anh là cục cưng lớn còn kia là cục cưng nhỏ. Với em cả 2 đều quan trọng như nhau!"
Mark càng điên tiết hơn. Thì ra trong lòng JinYoung còn có người quan trọng ngang với cậu. Mark cau có "Để anh đưa em về! Anh cũng muốn biết cục cưng của em thế nào lại có thể ngang hàng với anh trong lòng em như vậy?"
JinYoung cuối cùng cũng nhận ra được cái vấn đề này, cậu ôm bụng cười nói "hóa ra anh ghen! Đúng rồi, khi không có anh người đó là lẽ sống của em đó! Mỗi khi người đó buồn em phải để vào lòng mà dỗ dành, mỗi khi người đó vui em cũng vui theo, mỗi khi người đó bệnh em phải túc trực bên cạnh cả đêm và còn hàng tá thứ khác. Nhiều lúc người đó còn quan trọng hơn cả anh nữa kìa" JinYoung dành ít thời gian trêu Mark.
Nghe JinYoung kể 1 lèo Mark tức đến phát khóc, đối với cậu JinYoung còn chưa tận tâm như thế. Nào là để vào lòng, dỗ dành, bên cạnh cả đêm,... Mark bực bội đẩy JinYoung ra, Mark khoanh tay lại xoay mặt về phía khác.
JinYoung thầm nghĩ "hihi ghen cả với con mình thì đúng là chỉ có anh thôi!"
JinYoung chống 2 tay tiến lại gần Mark và tiếp tục trêu "bởi vậy em phải về ăn sáng cùng người ta. Ngày nào em cũng phải ăn cùng nếu mà không có em thì người đó cũng sẽ không ăn đâu. Người đó mà không ăn thì sẽ bệnh mà như thế thì em đau lòng lắm!"
Mark tức giận đến mức khóe mắt cậu đã ướt nước, cậu nói "em về mà săn sóc người ta đi. Em đi đi!"
"Vậy mà hồi nãy em đòi đi thì lại có người không chịu!" JinYoung nói bóng nói gió.
Mark quá đau lòng và tức giận. Nhưng được lát sau cậu cảm thấy kỳ kỳ vì đột nhiên JinYoung không nói gì nữa. Mark xoay qua thì JinYoung đã biến mất tiêu. Mark đứng bật dậy ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy JinYoung đâu. Nhớ lại khả năng của JinYoung thì đầu Mark bốc khói. Cậu vội vàng móc điện thoại gọi cho JinYoung hỏi cho ra lẽ.
Sau khi trêu Mark, JinYoung vui lắm. Thấy Mark tức giận cậu định trêu thêm 1 tý nhưng giờ này Yi Jin chắc đã thức rồi. Cậu vội vàng về nhà cho Yi Jin ăn, trẻ con mà phải ăn đúng bữa mới mau lớn khỏe mạnh. Về đến phòng thì Yi Jin đã thức, nhìn thấy JinYoung thằng bé ôm lấy JinYoung và nói "mama, Yi Jin đói!"
