Chương 23: Trừng phạt

1K 56 0
                                    


Đã có YoungJae đến ở chung nên JinYoung rất yên tâm về BamBam. Làm người yêu của Mark được 1 tuần rồi. Ngày nào cũng bị hắn ta ăn mảnh, JinYoung không còn chống cự nữa! Cậu để mặc cho Mark làm gì thì làm miễn đừng quá đáng là được. Hôn và ôm là việc thường xuyên diễn ra nhất, hở 1 chút là Mark đòi phạt JinYoung, cậu cũng quen dần rồi. Bây giờ chỉ cần Mark mở miệng đòi phạt là JinYoung tự động ôm hôn Mark!

Hôm nay Mark chở JinYoung đến cửa hàng quần áo. JinYoung ngơ ngác nhìn xung quanh vì mọi thứ đối với cậu quá lạ lẫm. Mark lấy 1 vài bộ rồi đẩy JinYoung vào phòng thay đồ nói "em mặc thử xem!"

Trong phòng thay đồ JinYoung nhìn giá của cái áo cậu nhém xỉu "trời ơi trời không biết làm bằng cái quái gì mà mắc khiếp thế? Mua cái này đủ để mình và BamBam xài mấy tháng rồi!" JinYoung tiếc rẻ không thôi nhưng cậu vẫn mặc vào.

Bộ đồ JinYoung mặc vừa in cứ như là may cho cậu ấy. Áo sơ mi trắng, bộ vest đen kèm theo à chiếc cavat đen bóng khiến JinYoung như biến thành 1 người khác. JinYoung ngại ngùng bước ra ngoài, JinYoung xuất hiện làm mấy cô nhân viên ngạc nhiên vô cùng và hô "đẹp trai quá!"

Mark vuốt vuốt cằm vừa lòng nói "đồ tây sinh ra là để cho em mặc đấy JinYoung à!"

"Sao anh...anh lại biết size của tôi?" JinYoung thắc mắc.

Mark tiến đến thì thầm bên tai JinYoung "em nên nhớ là anh ôm em cả ngày lẫn đêm đó nhe!"

Nghe Mark nói JinYoung xấu hổ vô cùng và hơi thở Mark phà vào tai JinYoung khiến cậu khẽ run người và tai đỏ lừ.

Mark mua thêm vài bộ cho JinYoung. JinYoung tiếc tiền vô cùng "anh mua làm gì vậy?"

"Mua cho em để em mặc chứ làm gì!" Mark đáp.

"Mua 1 bộ là được rồi! Anh mua nhiều làm chi! Thật phí tiền!" JinYoung trách.

"Với em thì không thể gọi là phí được đâu em yêu!" Mark cười nói.

JinYoung tiếp tục hỏi "mà anh định làm gì thế? Nhìn anh thật đáng ngờ!"

Mark nhìn JinYoung 1 hồi rồi mới đáp như cậu đang suy nghĩ 1 cái gì đó! Mark nói "dĩ nhiên là đi làm rồi! Mang tiếng làm trợ lý giám đốc mà không có đi làm thì đâu có được em yêu!"

JinYoung hét lên "cái gì? Đi làm á!" mọi người nhìn cậu, JinYoung xấu hổ nói nhỏ với Mark "anh cũng biết là tôi chỉ biết bán trái cây thôi mà! Mấy cái vụ trợ lý đó hay cho qua đi nhé!"

Mark từ chối ngay vì mục đích của cậu là JinYoung phải luôn bên cạnh cậu, cậu không muốn xa JinYoung dù chỉ là 1 chút. Mark nói "em mơ đi. Đừng mong anh cho em có cơ hội thoát khỏi anh. Thời gian 1 năm ngắn lắm! Anh phải tranh thủ ở bên cạnh em mới được!"

"Anh.....anh...!" JinYoung không còn gì để nói. Cậu ngoan ngoãn theo Mark đến cty.

Vào văn phòng mọi người đều nhìn JinYoung, trai thì ganh tị, gái thì hâm mộ. JinYoung rất sợ những ánh mắt đồ dồn về cậu. Bất tri bất giác JinYoung nhích lại gần Mark!

"Ồ ai đi cùng giám đốc thế?" 1 nữ nhân viên nói.

Nhân viên đứng cạnh đó nói "không biết nhưng đẹp trai ghê. Chắc công tử 1 gia đình danh giá nào đó! Ôi, ước gì mình trẻ lại 10 tuổi thì sẽ hạ gục trái tim cậu ấy!"

Mọi người đứng gần đó đều dùng ánh mắt xem thường nhìn cô ta, 1 người trề môi nói "má bớt mơ đi. Vậy là ngoài giám đốc và trưởng phòng JB của chúng ta thì cty lại có thêm 1 mỹ nam siêu đẹp trai rồi!"

Nghe đến JB thì JinYoung đột nhiên dừng lại và buột miệng nói "JB! Anh ấy cũng ở đây à!"

Vừa tới trước cửa phòng giám đốc Mark nghe JinYoung nhắc đến JB cậu liền nổi máu ghen nhíu mày lại, Mark xoay qua hỏi nhanh "nhớ JB à?"

JinYoung gật đầu theo bản năng nhưng cái gật đầu ấy lại khiến cho núi lửa trong Mark bùng phát. Mark tức giận đợi JinYoung đi vào liền đóng cửa 1 cái rầm khiến mọi người co rúm lại không biết vì sao giám đốc lại vô cớ giận dữ.

Mark kéo rèm cửa lại rồi đẩy JinYoung ngồi trên ghế sofa, cậu tức giận nói "em lại có thể nhớ người khác khi đi với người yêu mình sao hả?"

Tự nhiên bị như thế nên JinYoung cũng khá bực, cậu nói "mọi người nhắc đến tên anh ấy thì tôi chợt nhớ thôi! Có gì mà anh nóng thế hả? Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Anh không muốn gì hết! Anh chỉ muốn trong lòng em chỉ có anh và chỉ được nghĩ về 1 mình anh thôi!"

"Anh nói nghe kỳ cục! Không lẽ ngay cả BamBam tôi cũng không được nghĩ đến?"

"BamBam thì khác! Nói chung em không được nhớ đến JB hay bất kỳ thằng nào khác ngoài anh là được!"

"Được rồi! Tôi sợ anh rồi! Tôi thề tôi không nghĩ đến ai khác ngoài anh, được chưa?" JinYoung biết nếu tiếp tục cãi người thiệt thòi sẽ là cậu.

Mark thỏa mãn cười "phải vậy chứ em yêu và chuyện hôm nay em đáng bị phạt!"

JinYoung giật thót "không phải chứ? Ở đây là cty đó! Là văn phòng của anh đó! Bên ngoài có bao nhiêu người anh biết không? Anh định phạt ở đây sao?"

Mark cười tiến lại gần JinYoung nói "thứ nhất nơi này cách âm và kín đáo. Thứ 2 anh là giám đốc nơi này đó. Nếu đã vậy để anh tự tay phạt em!" Mark xông đến dè JinYoung xuống hôn JinYoung 1 cách điên cuồng. Mark cắn môi dưới của JinYoung khiến cậu đau đến phát khóc, đã vậy Mark kéo cavat và nút áo JinYoung xuống để lộ ra phần ngực, Mark lại cắn thêm 1 phát nơi vị trí trái tim sau đó cậu lại tiếp tục đè hôn JinYoung.

Kết thúc hình phạt Mark thỏa mãn liếm liếm môi ngồi đối diện, JinYoung thật sự muốn khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời JinYoung trách bản thân mình, tại sao sinh cậu rồi còn sinh Mark làm gì để hắn bắt nạt cậu mãi thế này! JinYoung khóc thút thít ngồi dậy và nhìn xuống cậu thấy nơi ngực mình còn đỏ ửng dấu răng của Mark. JinYoung uất ức nói "anh hôn được rồi còn cắn làm gì? Anh không biết nó đau lắm hả?"

Mark hừ lạnh "cắn cho em nhớ lần sau còn tái phạm anh sẽ cắn em thêm mấy phát nữa!"

JinYoung vội lắc tay "không đâu! Tuyệt đối không đâu! Em hứa đó!"


[Wri-fic][JinMark] THE SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ