Mặt trời từ lâu đã ló dạng. Một người thân xác không một mảnh che vẫn nằm hôn mê trên giường đỏ thắm. Thân hình mảnh mai chỉ được một chiếc chăn che sơ sài, trên người còn có nhiều vết thăm tím ở khắp nơi. Nhìn qua vô cùng khiến người ta đau lòng.Kha Vũ mơ màng nhìn thấy kế mẫu đang cầm roi hung hăn quất tới. Y sợ hãi ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền cơ hồ ứa ra nước mắt chịu trận. Dây roi vô tình vẫn đang bay về phía y.
"A!..???" Kha Vũ mở bừng mắt. ' Là mơ sao..?' Y còn đang ngơ ngác suy nghĩ. Phía sau liền truyền đến cảm giác đau nhói. Y phát hiện, toàn thân không nơi nào là không phát đau.
"..ư...ư.." Kha Vũ không khống chế được đau đớn rên rĩ. Bàn tay này cố nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay kia, mong cho vết bầm tím trên cổ tay có thể phai bớt đi.
"Phu nhân. Tỉnh??" Phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Trên cửa mơ hồ xuất hiện một bóng người.
' Là gọi mình sao??' Kha Vũ lại không tự chủ ngơ ngác, nhưng lần này ngơ ngác không bao lâu liền phải dừng lại. Đầu y lúc này nhức như búa đổ, toàn thân lại đau nhức. Đau đớn thống khổ như vậy, từ nhỏ đến lớn y chưa từng trải qua.
"Phu nhân.Người có sao không. Nô tỳ mạn phép." Giọng nói vừa dứt, cũng có người đẩy cánh cửa trên tay cầm một chậu nước ấm bước vào.
Mạn Nhi bất ngờ hết sức khi thấy Thiếu Phu Nhân của Gia chủ đang ngồi trên giường kiềm chế nước mắt. Tức thì đặt chậu nước lền bàn chạy lại bên cạnh y, lo sợ y bị cái gì đó tổn thương.
"Phu Nhân. Là có ai khi dễ người sao??" Mạn Nhi cầm lấy khăn trong chậu giắt sạch nước nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên má phu nhân.
Mạn Nhi không khỏi trong lòng cảm thán, Phu nhân của Gia chủ ' kì này ' thật sự là rất đẹp. Dù là mắt hay môi của y điều có chút sưng, nàng nhìn qua điều cảm thấy rất ngây ngơ, khả ái. Đôi mắt sưng đỏ kia nhìn qua không có lấy một tia không sạch sẽ, thực sự rất thanh khiết. Chỉ tiếc y đã rơi vào tay gia chủ của nàng, y chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn. Mạn Nhi dù cảm thấy đau xót cho tân chủ nhân của nàng nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện một tia cảm xúc. Chỉ là bàn tay có chút hành động dìu dàng hơn.
Kha Vũ trước hành động của người trước mắt mà ngơ ngác. Từ trước đến giờ,ngoài mẫu thân đã mất đi của y đối xử với y dịu dàng như vậy. Bỗng chốc nước mắt y lại rơi, hai tay run rẩy chậm chạp chạm đến bàn tay nãy giờ vẫn không ngừng giúp y lau mặt kia.
Mạn Nhi ngừng động tác, lập lại lần nữa câu hỏi "Phu nhân. Là có ai khi dễ người sao? Cứ nói, nô tỳ sẽ ra mặt giúp phu nhân."
Kha Vũ nhìn nàng lắc đầu, khuôn mặt vẫn chùi vào chiếc khăn mịn màng kia.
"Nếu vậy..vì sao người lại khóc??" Mạn Nhi tiếp tục giúp y lau mặt.
"...Đau..." Kha Vũ ngập ngừng trả lời, nào ngờ vừa nói cổ họng liền phát đau.
Mạn Nhi nhanh chóng phát hiện những vết bầm tím trên người tân chủ nhân. Nàng nhanh chóng hiểu được gia chủ ngày hôm qua đã mất kiềm chế.
"Nô tỳ giúp người tẩy rửa sạch sẽ. Không cần phải cử động."
Kha Vũ nhìn nàng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất quá, phản ứng của y đã bị Mạn Nhi bắt được.
"Phu nhân có yêu cầu gì sao??"
"...kh..không..." Kha Vũ nhíu mài vì đau. Nhưng vẫn không có kiêu lên.
"Phu nhân. Nếu vậy thì là gì??" Mạn Nhi tự điều chỉnh động tác sao cho nhẹ nhàng hơn.
"Cái kia..ngươi...có thể..đừng gọi ta..là..là..phu nhân.." Kha Vũ nói cũng không dám nói lớn. Đầu còn cúi xuống, sợ hãi sẽ làm người phía trước phật ý.
"Không được. Người là phu nhân Đường gia, dù có thua Diệp phu nhân một bậc. Nhưng ngoài gia chủ và Diệp phu nhân ra, toàn bộ những người khác trong phủ không ai có quyền hơn phu nhân, toàn gia nhân trong phủ điều phải tôn kính người. Gọi người bằng một thái độ bất kính, nô tỳ sẽ bị gia chủ khiển trách mất." Mạn Nhi chậm rãi giải thích, sau đó nghĩ nghĩ lại nói tiếp.
"Dù là Diệp phu nhân cũng chưa chắc đã có quyền hơn người, thiếu phu nhân."
Kha Vũ căn bản không hiểu cái gì gọi là quyền lực to lớn khiến người phải kính nể. Y chỉ biết bị gọi như vậy, y cảm thấy rất không quen.
"Có...có...thể gọi ta..là..là..Tiểu Vũ.." Người trước mắt có ánh mặt thật dịu dàng nhìn y, ánh mắt mà lúc trước mẹ y vẫn luôn nhìn y. Người trước mắt khiến y cảm giác an tâm. Vì vậy y liền không ngại nói cho nàng biết, lúc trước mẹ y vẫn thường gọi y như vậy. Gọi cũng phi thường dễ nghe.
"Không được. Danh xưng thân mật như vậy chỉ có gia chủ mới có tư cách gọi mà thôi." Mạn Nhi lại tiếp tục từ chối, xoay người tiếp tục công việc của mình.
Nào ngờ, nàng vừa quay sang đã thấy chủ nhân cúi gầm đầu, nhìn qua giống như vật nhỏ bị bỏ rơi.
"Nếu vậy..lúc không có người nô tỳ có thể gọi người là Kha Tiểu Chủ. Nhưng là chỉ khi không có ai thôi." Mạn Nhi lần đầu tiên có cảm giác không muốn không muốn một người phật lòng. Tuy vậy, nàng vẫn không quên gia qui của Đường gia.
Người trước mặt liền ngước lên, đôi mắt như phát ra ánh sáng đối nàng gật gật đầu "Được!"
Mạn Nhi không kìm được cười mỉm giúp y mặc vào phục trang phức tạp. Mặc dù chỉ có mấy kiện trang phục. Kha Vũ đôi lúc vẫn không kìm nổi đau đớn bên dưới mà phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ.
"Đã xong! Phu nhân. Theo nghi lễ chúnh ta còn phải đi bái kiến Đường lão gia." Mạn Nhi nhanh chóng nói ra nhiệm vụ đã được giao.
Kha Vũ liền ngước lên nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập bất mãn nhưng không nói.
Mạn Nhi liền ý thức được mình sai ở đâu " Kha Tiểu Chủ, nếu không nhanh, không chỉ nô tỳ mà cả Tiểu Chủ cũng sẽ bị khiển trách."
Kha Vũ liền cười tươi gật đầu đi theo Mạn Nhi. Đến cửa y lại như nhớ đến gì đó liền nói " Cũng..cũng có thể không..xưng nô..nô tỳ..."
Mạn Nhi nhìn Tiểu Chủ gật đầu "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...