Chiếc lồng đèn mới là một chiếc lồng đèn hình dạng hơi giống quả trứng, bên trên có vẽ một vài nhành hoa và chỗ trống để có thể khắc chữ lên đó. Chiếc lồng đèn tuy không cầu kì, nhưng nhìn qua rất chắc chắn. Đường Trình Phong nhìn tác phẩm của bản thân mà không khỏi hài lòng, lúc này hắn mới để ý đến người bên cạnh không biết đã gục trên bàn ngủ say từ lúc nào.
Ngẫm nghĩ lại, từ lúc Kha Vũ đến đây, hắn chưa từng chân chính nhìn mặt người này một lần nào. Có lẽ cũng chính vì thế mà hắn không nhận ra rằng con người trước mặt lại có một khuôn mặt khả ái đến thế...
Đôi mắt lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt lo sợ giờ phút này đã bị che phủ bởi hàng lông mi dày, thi thoảng còn khẽ động như muốn báo chủ nhân của nó sắp tỉnh. Sóng mũi không cao lắm nhưng lại khá nhỏ nhắn, đôi môi màu hồng nhạt khép hờ như muốn để lộ hàng răng trắng tuyết ở bên trong. Các chi tiết trên mặt nếu xét riêng thì không có nét gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại trên khuôn này lại hòa hợp đến lạ.
Kể từ ngày Kha Vũ về đây, số lần giữa y và hắn tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương dù cho Kha Vũ đã đến đây được hơn nữa năm. Hắn còn mang theo hoài nghi con người trước mặt này mang dã tâm mà không ít lần đối xử vô tình tàn nhẫn. Tuy chỉ tiếp xúc vài lần nhưng mỗi lần hắn đầu nhớ rất rõ, nhớ con người này sợ hãi như thế nào khi lần đầu gặp mình, nhớ đứa trẻ này còn tưởng rằng mình bị bán đến đây để làm công trừ nợ, nhớ đến những lần dù có bị người trong phủ ăn hiếp cũng khư khư giữ trong lòng, không một lần than phiền với chính ai.
Đường Trình Phong biết rõ xuất thân của Kha Vũ, điều đó khiến hắn hoài nghi, ở một hoàn cảnh sống cùng với những con người có thể tàn nhẫn bán con mình thì làm sao lại có thể sinh ra một con người có tâm tư đơn thuần giống như Kha Vũ . Nhưng thời gian trôi qua cũng khiến hắn dần tin điều đó, rằng con người trước mặt rất đơn giản, rất cần được hắn yêu thương.
Đường Trình Phong dường như say mê trong cái nét đẹp bình dị của con người trước mắt, hắn cứ ngắm mãi khuôn mặt tĩnh lặng đó, ánh mắt hắn thi thoảng nhìn chăm chú, lại có lúc như nhìn xa xăm, hoàn toàn không thể đoán ra được chủ nhân đang suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi con người đối diện khẽ động vì lạnh, hắn mới dường như tỉnh khỏi giấc mộng.
Không biết hắn đã ngồi ngẩn như thế bao lâu , chỉ biết là hiện tại hắn cũng dần cảm giác được cái lạnh của đầu ngày,Đường Trình Phong khẽ lắc đầu cảnh tỉnh thần trí, hắn nhẹ nhàng bế Kha Vũ về giường, đắp chăn ngay ngắn, sau đó thì thổi tắt nến rồi đóng cửa phòng. Hiện tại thì hắn cũng cảm thấy có chút mệt rồi.
.
Tầm sập tối ngày hôm sau, trong sảnh chính của Đường phủ bắt đầu nhộn nhịp. Phía bên trên bật cao nhất là bàn dài với đầy các thức ăn, rượu quý-là vị trí thuận lợi nhất để có thể quan sát toàn sảnh- cũng là chỗ để cho giám khảo – chủ nhân của nơi này ngồi. Bên dưới sân là để các bàn hình chữ nhật, nhưng nhỏ hơn được xếp thành hai hàng, mỗi một bàn sẽ được để một cái lồng đèn và một bài giới thiệu tự viết. Kẻ hầu người hạ trong nhà bắt đầu ồn ào náo nhiệt, người thì đang xem sét lại lồng đèn, người lại xem xem bài giới thiệu của mình đã ổn chưa, mỗi người mỗi việc rất phong phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...