Đường Trình Phong từ từ mở đi lớp vải băng lộn xôn trên tay Kha Vũ, nét mặt càng ngày càng âm trầm. ''Kha Vũ, cái này là ai làm??"
Kha Vũ len lén nhìn Đường Trình Phong ngập ngừng trả lời '' Không...không..có ai..là..không..không cẩn thận..'', y nói dối thực sự dở kinh khủng mỗi từ nói ra điều không khống chế được tầm mắt quay sang chỗ khác, chết sống cũng không dám nhìn người đối diện.
''Đây là vết roi, nếu là không cẩn thận vì sao lại có vết roi ở đây??''
Kha Vũ trả lời không được, y phải làm sao giải thích vết đánh kia. Hôm đó cũng là do y không hoàn thành việc đúng giờ nên mới bị phạt, nếu còn dám đi nói ra bên ngoài. Nói không chừng mai mốt nữ nhân hung dữ kia sẽ còn đánh y nhiều hơn thì sao? Nhưng mà...người trước mặt hình như cũng có vẻ rất mạnh...nhưng hắn cũng ghét y, lúc này chẳng qua là thấy y bị thương tội nghiệp nên mới ôn hoà đi một chút mà thôi. Y không thể đem người này giống như mẫu thân hay Mạn Nhi mà phụ thuộc được, nhất định sẽ bị người phía trước ghét bỏ. Kha Vũ hiện tại đang thực hiện cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng lớn.
'' Nếu ngươi không nói, người kia sau khi bị ta phát hiện chắc chắn không thể sống tốt. Ngươi hiện tại đã là người của Đường gia, lại còn là người của ta. Nếu có kẻ dám khinh thường người vậy chẳng khác nào hắn đã xem thường ta?'' Đường Trình Phong từ từ xử lí vết thương trên tay cho Kha Vũ mà chầm chậm nói.
Nào ngờ Kha Vũ nắm tay y, kịch liệt lắc đầu lại lung tung nói '' Không cần...không cần..đâu..mà..''. Kha Vũ nghĩ từ lúc mẫu thân mất y cũng đã từng bị thương rất nhiều lần, mặc dù thực sự rất đau nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng qua mà. Kha Vũ không nghĩ sẽ có người vì mình mà bị trị tội như thế, nội tâm liền cảm thấy sợ hãi muốn người kia đừng làm vậy.
Đườn Trình Phong cũng chẳng nhìn y, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương trước mắt ''Mặc ngươi'' . Đường Trình Phong hắn cảm thấy người trước mắt thật bướng bỉnh mà. Nếu không phải y hiện tại đang bị thương, hắn chắc chắn đã nổi đoá mà trừng trị y rồi. Kha Vũ y phải biết ơn trời ít ra Đường Trình Phong hắn đối với thê tử cũng không phải loại bạc bẽo, vô tình.
Kha Vũ mở to mắt nhìn Đường Trinh Phong 'Người này...đang giận ta sao...', y thực sự không biết người trước mắt có đang giận y hay không,nhưng y dĩ nhiên cũng không có dám hỏi hắn rồi.Kha Vũ hết nhìn hắn lại ủ dột nhìn xuống giường, chốc chốc lại ngước lên mà nhìn hắn.
Đường Trình Phong mặc dù mi mắt cũng không có động, nhưng biểu cảm khó xử của người trước mắt hắn điều có thể dễ dàng nhìn thấy. Khuôn mặt người nào đó hiện tại đều thể hiện hết ra nội tâm đang suy nghĩ như thế nào hết mất rồi. Nhưng Đường Trình Phong hắn vẫn yên lặng làm việc của mình, hắn quả thật muốn xem Kha Vũ sẽ xử lí thế nào trước thái độ của y.
Kha Vũ đấu tranh một hồi rốt cục lấy hết can đảm mà ấp úng nhìn hắn'' phu..phu.. quân...ta..ta..a!'', y còn chưa nói hết câu, đã 'a' lên một tiếng, nước mắt cũng một giọt ứa ra.
''Sao vậy? Đau sao??" Đường Trình Phong nhìn hắn, một tay đưa lên quẹt đi nước mắt trên mặt y, bàn tay không tự giác hành động cũng nhẹ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...