Kha kế mẫu cười mỉm, ánh mắt chuyển buồn nhanh đến chóng mặt, lấy vạt áo hơi hơi che mặt, đau lòng nói "Con đó! Con cũng biết từ lúc cha con mất, gia đình chúng ta sống được điều nhờ có con. Nay con đi rồi, dù mẫu thân có thử đi làm, nhưng vẫn là không thể lo cho đệ đệ con chu toàn như trước được..haizzz.. quả thật rất khó..."
".....Nhưng...nhưng..tiền...tiền..bán con cho... cho phủ..."Kha Vũ lo lắng đệ đệ cực khổ đến không biết diễn tả lời nói như thế nào.
Kha kế mẫu tất nhiên cũng hiểu Kha Vũ đang nói gì, giọng nói phát ra lại càng đau lòng, ánh mắt cơ hồ long lanh nước "Con xem, đệ đệ con mỗi ngày một lớn, việc ăn uống, học hỏi, tất thảy điều cần đến kinh phí. Đệ đệ con mấy ngày trước còn hỏi ta có thể bái lão sư học võ công hay không, kẻ làm mẹ như ta lại không thể đáp ứng nhu cầu của con mình, thật đáng trách mà."
Kha Vũ đối với lời này ít nhiều cũng hiểu được kế mẫu muốn cái gì rồi. Y nghe đến đệ đệ muốn học võ nhưng lại chẳng có tiền liền không khỏi buồn bã. Nhưng từ lúc y đến đây, mọi thứ y nhận được điều thật tốt, thật ngon, y lại không cần phải làm việc cực khổ. Thỉnh thoảng còn có người cùng y dùng bữa.
Cuộc sống hạnh phúc đơn giản đó, y cờ hồ đã mơ tưởng rất lâu mới có thể trở thành sự thật dù là hơi sai lệch một tí.Nhưng cuộc sống như vậy, y hạnh phúc còn không kịp còn đòi hỏi thêm gì nữa.
Hơn nữa bên cạnh còn có Mạn Nhi. Chỉ cần là món gì y nói y thích, nếu không phải là Mạn Nhi trực tiếp đi mua, thì là sai gia nhân đi mua. Cho nên từ lúc đến đây, dù là một đồng y cũng chưa từng phải dùng tới.
Nói đơn giản, Kha Vũ y cũng không hề có tiền. Nhưng đệ đệ y lại đang cần tiền như vậy. Y tốt cục phải làm sao đây??..
Kha Vũ còn đang mờ mịch suy nghĩ không biết nên làm sao cho phải, lại nghe Kế mẫu của y nói tiếp."Vũ Nhi, ta hiện cũng đã lớn tuổi, thân thể cũng không còn khỏe mạnh như trước nữa....chúng ta không thể vào trong để dễ nói chuyện hơn sao? Kế mẫu còn rất nhiều điều muốn tâm sự với con." Kha kế ánh nhìn lóe lên liên tục giữa hai hàng thị vệ trước cổng, nếu cứ để cho y đứng đây có người bảo vệ như thế, bà chắc chắn sẽ không thể thực hiện mục đích của mình. Vì vậy liền nhanh trí nhắc khéo Kha Vũ.
"A!" Kha Vũ chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ mình đều chỉ đứng đây cùng kế mẫu nói chuyện, ngay cả y khi được nhắc tới cũng cảm giác chân mình mỏi nhừ cả thì đừng nói đến kế mẫu. Nhưng mà... đây cũng không phải là nhà của y,y quả thực không dám tự tiện mời người vào bên trong, cho dù có là người thân đi nữa. Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi cảnh vệ một câu.
"Ta..ta..có thể..mời.kế..mẫu..đến..nơi..ta..ở.d..được..kh..không?"
Cảnh vệ hơi chút ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình, thân phận người trước mặt trong phủ có thể xem là dưới vài người trên vạn người rồi. Muốn mời ai vào còn phải hỏi ý đến cảnh vệ như y sao? Vì vậy liền hơi lúng túng trả lời y " Như ước muốn của chủ nhân. Kha phu nhân, Kha lão phu nhân , mời."
Kha Vũ không nghĩ được chấp thuận dễ dàng như vậy, liền không khỏi vui vẻ nói cảm ơn.
Cảnh vệ kia lại chỉ lắc đầu, nói: "Là nhiệm vụ của tôi thôi thưa phu nhân,mời." Nói rồi đi trước dẫn đường trở về Trân Hoa Các.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...