Kha kế mẫu nhìn thấy chiếc hộp hai mắt liền sáng rực, bước đến giật ngay chiếc hộp. Đó là một hộp trang sức bằng gỗ mun, màu gỗ tối sẫm ẩn hiện nhưng lần vân hình xoắn ốc, phía bên trên khác nổi một nhành đào trải khắp mặt hộp, ổ khóa màu vàng đồng sáng loáng, phía trên cũng khắc nổi họa tiết đồng dạng. Nhìn qua quý giá vô cùng.
Kha kế mẫu thầm nghĩ, nội chỉ cần bán chiếc hộp này thôi, nhất định thu về cũng không ít tiền. Nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian của bà, nhìn qua quả thực có chút khó coi.
'Chỉ là cái hộp thôi đã đẹp như vậy, trang sức bên trong nhất định không phải dạng tầm thường' Kha kế mẫu nghĩ liền rung rung mở chiếc hộp ra. Bên trong quả thực có trang sức,chỉ là ít ỏi đến đáng thương.
"Thực sự chỉ có nhiêu đây??!" Kha kế mẫu liếc nhìn Kha Vũ.
Kha Vũ liều mạng gật đầu, lòng bàn tay đã gấp đến độ ướt đẫm mồ hôi. Tâm trí loạn thành một đoàn, y thực sự không biết bây giờ nên làm gì nữa.
"Hừ! Nhiêu đây thì chắc cũng tạm bợ được một thời gian." Kha kế mẫu đóng chiếc hộp lấy nó nhét vào tay nải cũ kĩ của bà. Kha Vũ chỉ đành bất lực đứng nhìn, một câu cũng không thể phản bác.
"Đệ đệ của người ở nhà một mình, ta phải về để mua gì đó cho nó ăn mới được! Ta đi trước,hôm nào rãnh ta lại 'ghé thăm' con nhé, Vũ nhi ngoan ngoãn của mẹ." Kha kế mẫu đột nhiên cười hiền dịu, còn hảo tâm xoa đầu Kha Vũ nữa.
Chẳng hiểu sao, Kha Vũ chỉ cảm thấy rùng mình trước hành động chưa từng có của mẹ kế, nghĩ đến sau này kế mẫu lại tiếp tục tìm đến, mình liệu có còn gì để đưa cho bà ấy hay không?? Kha Vũ ánh mắt vụt tối, nhìn kế mẫu trong tay có hộp đồ giá trị duy nhất của y bước đến cổng viện, tâm đã thầm nghĩ muốn phó mặt cho số trời. Chẳng ngờ, Kha kế mẫu còn chưa kịp bước một chân ra khỏi cửa, đã nghe bên ngoài có tiếng hét truyền vào.
"Người đâu, mau vây bắt bà lão này lại cho ta! Bà ta dám ngang nhiên vào Đường phủ lấy trộm trang sức, tên tặc tử này nhất định phải giải lên quan." Một giọng nữ thánh thót hét vang ra lệnh, tức thì 4 tên lính liền xông vào hai bên vây bắt Kha kế mẫu ở giữa, bắt bà quỳ xuống ngay sảnh điện.
Kha Vũ thót tim vội chạy ra, còn chưa kịp nói câu nào đã nghe nữ nhân ấy hét tiếp.
"Ngươi! Mau lục soát tay nải của bà ấy cho ta!" Diệp Tư Anh ra lệnh với tỳ nữ kế bên.
Diệp Liễu Yến không nói hai lời liền giật lấy tai nảy , đổ phăng hết mọi thứ bên trong ra. Quả nhiên phát hiện một chiếc hộp gỗ quý giá, liền nhặt lên cung kính đưa cho Diệp Tư Anh
"Diệp..Diệp tỷ..chờ chờ đã" Kha Vũ bối rối nắm lấy tay áo Diệp Tư Anh.
"Chuyện gì nữa đây! Mau buông ra, ta còn phải giải tặc tử lên quan tri huyện để quan xử lí!!" Diệp Tư Anh chán ghét giật phăng tai áo, định bỏ đi.
"Kh không đươc.. đó là là..mẫu..mẫu..thân của ta.."
Diệp Tư Anh trên dưới nhìn qua Kha Vũ một lượt, gương mặt đột nhiên hiện rõ khinh thường, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...