Tầm mắt lả lơi nhẹ nhìn, Mạn Nhi mới phát hiện. Tiểu chủ trước đó là đang dùng bữa sáng sao?? Lẽ ra nên để tiểu chủ ăn sáng xong rồi mới ăn nhẹ mới phải. Nhưng Mạn Nhi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng chú ý điểm bất thường ở bữa ăn.
Bàn ăn rộng lớn như vậy,... trên bàn ngoài bộ tách trà ra duy nhất chỉ có một tô cháo hoa thôi sao?
''Tiểu chủ! Trong lúc Mạn Nhi đi người đã bị bệnh sao?? Vì sao lại phải ăn cháo hoa??'' Mạn Nhi đưa tay đóng nắp hộp kẹo thu hút sự chú ý của Kha Vũ.
Kha Vũ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hình như lúc Mạn Nhi vừa đi y đã từng bệnh cũ chưa hết lại tái phát thì phải. Nhưng mà... từ thời điểm đó đến nay hình như.. cũng lâu mà nhỉ, mà từ lần đó, phu quân cũng đã chú ý đến y hơn, cho nên bệnh gì gì đó hiện tại đã hoàn toàn khỏi rồi. Như vậy...sẽ không sao nếu y nói mình không có bệnh có đúng hay không?
Kha Vũ nhìn nhìn Mạn Nhi sau đó lắc đầu.
Mạn Nhi nhìn Kha Vũ còn chăm chú hơn, chậm rãi hỏi lại một lần nữa ''Thật sự là không có chứ??"
Kha Vũ lại lắc lắc đầu ''Thật.. không có..'', Mạn Nhi nhìn y chầm chầm như vậy, có phải là không tin y hay không. Kha Vũ tự giác ngồi thẳng lưng ánh mắt nhìn thẳng vào Mạn Nhi như muốn nói – ta mới không có gạt ngươi đâu!.
Chẳng qua nhìn thẳng người ta còn chưa được một phút, mọi chuyện lại trở lại như cũ rồi.
'Aizza!! Tiểu chủ hôm nay thế nhưng lại dám nhìn thẳng vào ta rồi ư?! Như vậy có thể xem là có tiến bộ nha!!' . Muốn chăm sóc một người có đầu óc thuần khiết như vậy, trước hết phải lấy được lòng tin của người đó đã, mà Mạn Nhi ở khoảng này có phải đã thành công một bước rồi hay không? Chỉ cần tiểu chủ tin tưởng vào nàng, nàng chắc chắn sẽ không làm tiểu chủ phải thất vọng đâu.Mạn Nhi đối chi tiết nhỏ này vô cùng hài lòng, cũng không làm khó y nữa mà tiếp tục hỏi:
"Tiểu chủ - người không có bệnh thì tốt rồi. Nhưng nếu không bệnh thì tại sao lại ăn cháo hoa a?~, loại cháo này nếu là bình thường, ăn như vậy sẽ không đủ chất cung cấp cho thân thể, tiểu chủ người có hiểu không?"
Kha Vũ tất nhiên...không hiểu rồi. Y từ nhỏ một chữ bẻ đôi cũng không được nhìn, hằng ngày đều điên cuồng vì việc nhà. Một ngày có thể không chịu đói đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói là tô cháo nóng hổi trắng tinh trước mặt. Cho nên đơn giản có thể nói, đối với Kha Vũ đây đã được xem là một bữa ăn ngon rồi.
''ta..ta..là..người..bên ngoài đem đến..'' vừa nói lại vừa quan sát thái độ của Mạn Nhi. Lại thấy sắc mặt của Mạn Nhi sao lại ngày càng xấu đi vậy, có phải là y nói sai gì rồi hay không? Kha Vũ không biết nên làm thế nào, chỉ biết luống cuống lấy tay chỉ bát cháo còn đang ăn dở lúc nãy nói lắp "..nóng..rất...rất..ngon...." "Mạn Nhi..?..ngươi ngươi..đừng đừng..giận ta.."
Kha Vũ lúc này cơ hồ vành mắt đã có chút đỏ rồi.
Mạn Nhi nhanh chóng nhận ra liền thu hồi hàn khí bình tĩnh nói :"Tiểu chủ - Người không làm gì sai cả, nên sẽ không có ai giận hay mắng người, Mạn Nhi cũng vậy. Mạn Nhi chỉ đang tự hỏi không biết ai là người cả gan dám đối xử với phu nhân Đường gia còn thua cả bậc nô tỳ như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...