Ngày hôm sau cũng thật kì lạ, nữ nhân hung dữ kia cũng không có đến bắt y đi làm việc nữa. Hoặc giả nàng có đến thì y cũng chẳng thể hay biết. Hiện tại người bên ngoài nhìn vào có thể dể dàng phát hiện, Kha Vũ hiện tại đang sốt rất cao."Ư..ưm..." Kha Vũ từ trên giường hai tay chống lấy đầu ngồi dậy, đầu y lại nhức nữa rồi, y thật không biết làm sao để có thể không đau đầu nữa.
Bổng chốc Kha Vũ như nhớ ra gì tức thì hoảng hốt lén lút chạy đến cửa 'hiện tại đã là canh mấy rồi ' y hôm qua vừa ăn đòn. Hôm nay lại cả gan tiếp tục ngủ trể, nữ nhân kia có phải hay không là đang đợi ngoài kia để chờ mắng y?
Kha Vũ dáng người lé lút, cánh tay hơi run hé mở cửa...
Không có ai bên ngoài cả, Kha Vũ nhẹ thở phào chống lấy thân thể trở về giường. 'Thân thể cảm thấy thật mệt mỏi mà...'
Bao tử bé nhỏ bị bỏ quên từ hôm qua rốt cục khóc lóc biểu tình dữ dội. Kha Vũ đành phải lần nữa chống mình ngồi dậy nhìn đến cái bàn giữa phòng. Kha Vũ nhớ nữ nhân hôm qua nói có chuẩn bị cơm chiều cho y, nhưng cơm kia đã qua một đêm rồi. Củng không có bảo quản trong rạp che, ăn vào sẽ bị bệnh mất.
Bao tử bé nhỏ lại biểu tình rồi. Kha Vũ phải làm sao đây...
'A!!' Kha Vũ chợt nhớ ra gì đó liền chạy về phía tủ quần áo lục lục lọi lọi một hồi rốt cục tìm được thứ mình cần liền vui mừng cười tươi.
Đây là kẹo đường viên lúc trước y ăn không hết liền giấu vào đây một ít, cảm thấy nửa đêm đối bụng cũng không sợ không có đồ ăn.
Hiện tại chính là phát huy triệt để công dụng a. Kha Vũ hạnh phúc bốc ra hai viên kẹo đường chậm rãi nhấm nuốt. Phàm dù bắt y làm việc cực nhọc thế nào, chỉ cần được ăn kẹo đường viên , y chắc chắn sẽ có thể tiếp tục làm việc. Kẹo đường viên thực sự chính là vật hấp dẫn nhất đối với y.
Sau khi ăn hết hai viên kẹo, bao tử bé nhỏ rốt cục cũng không có biểu tình nữa. Kha Vũ lần nữa xác minh ngoài cửa không có ai đến mới có thể an tâm một chút mà an tĩnh ngủ.
Bệnh của Kha Vũ thực sự là mỗi ngày điều lấy đi của y một phần sức lực, càng ngày càng nhiều hơn. Kha Vũ nghĩ, ngủ là biện pháp tốt nhất giúp y hồi phục lại. Vì vậy Kha Vũ y phải tranh thủ ngủ nhiều nhất có thể đã...
Y nằm cuộn mình trong chăn dù cả thân điều đã nhiễm một tầng mồ hôi...
Quả như lời Diệp Tư Anh căn dặn, ngày hôm đó dù là trưa hay chiều điều không có ai đưa đến cho y dù là một chút thức ăn. May mắn thay kẹo đường viên y dự trữ được mấy ngày trước cũng không phải ít. Nếu thật sự sắp tới đều không có thức ăn, y tin tưởng mình ít nhất cũng sẽ không bị đói chết. Mạn Nhi thực sự đem đến cho y rất nhiều, dù mỗi lần y ăn nàng điều nhắc nhở y không nên ăn quá nhiều. Nhưng trong thật tâm, Mạn Nhi vẫn rất dung túng cho y.
Kha Vũ mỗi lần ăn kẹo đường viên điều cảm thấy rất nhớ Mạn Nhi, khóe mắt y điều không khống chế được cảm giác cay cay. Y thực sự mong Mạn Nhi có thể mau chóng quay về...
.
Ngày hôm sau, sáng tinh mơ Diệp Liễu Yến đã đến xốc đầu y dậy bảo y đi hầu trà cho Diệp Tư Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...