Chương 11

417 27 0
                                    

Đường Trình Phong thân là quan tri huyện của trấn Hoa Cư, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn xảy ra điều rất có qui tắc. Hôm nay như thường lệ, hiện tại là thời khắc hắn buông thả chính mình đôi chút để có thể an tĩnh ăn một bữa cơm. Nào ngờ vừa mới đi nang qua Liên Hoa Các liền nghe bên trong xuất hiện tiếng ồn ào khác thường, vì vậy hắn liền đi vào.

'' Bên trong là đang xảy ra chuyện gì vậy?'' Đường Trình Phong vừa bước vào, sơ lược có thể thấy được một tình cảnh như sau: Diệp Tư Anh đang dựa dẫm vào nô tì của nàng, điệu bộ điều giống như là sắp khóc, nô tì kia thấy hăn cũng hơi hơi cúi đầu gọi hai tiếng ''gia chủ'' nhưng tay vẫn không quên đỡ chủ nhân của ả, mà đứng gần đó lại chính là người mà hắn mới gặp cách đây vài ngày trước, một sửu nhân khuôn mặt điều đã đầm đìa nước mắt, cả thân hình y điều mơ hồ gần như không cử động ngơ ngác nhìn về phía hắn. Đường Trình Phong thấy được, người này hai cánh tay điều bị quắn rất nhiều vải bó, nhìn sơ còn có thể thấy được vết máu đã khô.

Phút chốc người kia dường như đang nhận ra hắn là ai, hắn dù đứng từ cửa cũng có thể dễ dàng nhận thấy con người kia phút chốc giật bắn lên, cuống cuồng không ngừng lui về sao, hi vọng có thể tìm được một chỗ để trốn.

'' Tướng công! chàng..chàng đến đây sao không thông báo trước..ta..hại ta điều không có chuẩn bị đón chàng!'' Diệp Tư Anh dáng vẻ có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Trình Phong vội vàng được Diệp Liễu Yến đỡ đứng dậy, trước khi chào tướng công của chàng còn không quên gạt đi giọt lệ ở khoé mắt.

Sau khi Diệp Tư Anh đối Đường Trình Phong hành lễ, Diệp Liễu Yến cũng liền hành lễ theo, duy chỉ có Kha Vũ vẫn đang không ngừng hoảng hốt tìm nơi để trốn. Điều đó làm Đường Trình Phong thoáng không vừa lòng, cất miệng nói '' Ta dù gì cũng tính là chồng của người, dù là nam nhân nhưng chẳng lẽ lễ nghi vốn có đối với phu quân của mình ngươi cũng không biết?'' Lời nói này tuy không có kêu tên, nhưng ai ở đó điều có thể thầm hiểu lời này chính là đang muốn hỏi Kha Vũ.

Kha Vũ bị hỏi tới, đôi mắt xinh đẹp huống hồ lại sắp rơi nước mắt, thật may là y đã khống chế lại được,vội vội vàng vàng cuối đầu hơn 90 độ mà hành lễ miệng lắp bắp nói '' Trình..Phong....''

Đường Trình Phong từ đối mặt vời Diệp Tư Anh liền đi ngang qua nàng bước đến đối mặt với Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn chưa có ngốc đầu dậy, bàn tay hắn khẽ nâng mặt y lên nho nhỏ hỏi '' Điều ta dạy ngươi đêm đó... chẳng lẽ ngươi đã quên??''

Kha Vũ bị ép buộc phải ngước lên, muốn tiếp tục tránh né cũng không tránh né được nữa,, cuối cùng chỉ còn cách phải đối mặt với ánh mắt lạnh như băng kia. Ngay khi người trước mắt đối y hỏi một câu, trí óc y liền như bị ép buộc mà hoạt động hết công sức 'Ngày hôm đó...? Ta.. đã từng gặp người này hay sao..??' Y còn đang miên mang suy nghĩ cố gắng phân tích câu nói của Đường Trình Phong, thì lúc này Đường Trình Phong có vẻ như đã nhận ra phản ứng của y, tiếp tục tốt bụng bỏ thêm một cậu sát ngay bên vành tay Kha Vũ ''Là đêm...mà ta biến ngươi thành người của ta..ngươi đã nhớ hay chưa..??'' Kế đó còn gian tà thổi một ngụm khí vào tay Kha Vũ.

Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ