Trời càng ngày càng tối, phòng Kha Vũ cũng chẳng có ai thắp đèn, cả căn phòng liền một mảng tối om, xa xa trên giường còn có thể nhìn thấy một người đang cuộn tròn mình lại khẽ dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi.
Từ lúc Mạn Nhi đi, y ngày nào cũng điều phải chịu rất nhiều uỷ khuất, nhưng những uỷ khuất đó suy cho cùng cũng chỉ có một mình y chịu, y có muốn nói cũng chẳng ai quan tâm. Muốn trách, hãy trách vì sao y không thể nói được bình thường như những người khác ý. Kha Vũ vì uỷ khuất mà cứ ngồi một góc trên giường khe khẽ khóc, cứ khóc mãi rốt cục không biết từ lúc nào đã thiếp đi, trong cơn mơ mộng, Kha Vũ nhìn mọi thứ xung quanh điều không rõ ràng, chỉ có thể sợ hãi mà mò mẫm đi về phía trước, y đi rất lâu rất lâu mãii đến khi chân y đã có chút mỏi mệt thì phía xa xa lại xuất hiện một bóng người rất cao. Kha Vũ mừng rỡ chạy lại thật nhanh chui ào vào lòng người đó mà dụi dụi, muốn cảm nhận rõ ràng cái cảm xúc ấm áp của người kia, Kha Vũ muốn kể cho người kia những gì nãy giờ y đã phải đối mặt khi chỉ có một mình. Nhưng khi y vừa hào hứng ngước lên, thì cặp mắt của người kia nhìn y điều tràn đầy vẻ thất vọng, miệng người kia âm trầm vang lên câu nói '' Ngươi thật làm ta thất vọng'' Kha Vũ bất ngờ buông người đó ra, cảnh vật xung quanh liền tối đen duy chỉ có một mình y đứng đó, câu nói của người kia lại cứ vang vọng xung quanh càng lúc càng lớn, lớn đến không thể khống chế nổi. Kha Vũ khuỵ xuống ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng cầu xin 'Ta không có! ta không có! Đừng nói nữa!!'
''Đừng nói nữa!!!'' Hai mắt Kha Vũ đột ngột mở lớn,nhìn trân trân về phía trước, cả căn phòng của y điều chỉ là một mảnh tối đen, miễn cưởng mới có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật xung quanh. Kha Vũ ngơ ngác nhìn đôi bàn tay quấn đẩy vải đã ước đẩm vì mồ hôi của mình. Phải mất một lúc lâu sau y mới có thể hiểu, những gì y vừa thấy lúc nãy chỉ là ác mộng mà thôi.
Kha Vũ nhẹ thở phào bước xuống giường mò mẫm đến tủ quần áo, lấy ra một bộ áo trắng khác, sau đó dùng khăn mà sơ lược lao qua hết toan thân mới vận âu phục mới vào, cảm xúc khăn nhung truyền đến khi tiếp xúc với da làm tâm trạng y dịu đi không ít, Kha Vũ còn nhớ rõ, khăn này là trước khi Mạn Nhi đi đã căn dùng nên dùng như thế nào. Mỗi một ngày trôi qua, y điều không nhịn được cầu mong Mạn Nhi thật nhanh trở về, Mạn Nhi về rồi, y sẽ không bị ai ức hiếp, cũng sẽ không sợ phải chịu uỷ khuất nữa.
Kha Vũ tự nghĩ tự an ủi mình, y lại tiếp tục mò mẫm chỗ góc tủ mà tìm kiếm hộp kẹo đường viên của mình, đếm đi đếm lại rốt cục quyết định lấy ra hai viên trở lại giường âm thầm mà ngồi ăn.
Nào ngờ chỉ vừa mới ăn được nữa viên kẹo đường, bên ngoài liền có người đột ngột đẩy cửa tiến vào, đã vậy còn cất lên tiếng nói ẩn ẩn khó chịu '' Còn thức vì sao ngay cả đèn củng không đốt lên? Là muốn nhát ma người khác sao??''
Đường Trình Phong mò mẫm tìm tim mà đốt đèn, 'phựt' một cái căn phòng tối om liền bừng sáng soi rõ mọi vật bên trong... cũng soi rõ luôn một người đang quay dô góc giường lúng ta lúng túng làm cái gì đó. Đường Trình Phong dứt khoát bỏ luôn cái chai y đang cầm lên bàng không nói một tiếng liền kéo Kha Vũ quay ra....
Đường Trình Phong trố mắt nhìn Kha Vũ,Kha Vũ lại hoảng hốt vừa muốn tránh né lại vừa muốn thoát ra. Đường Trình Phong mới đầu không muốn là y sợ cũng bình tĩnh khuyên bảo bảo y đừng có giẫy nữa, nhưng là Kha Vũ căn bản hình như cũng chẳng có nghe thấy cứ giẫy giẫy rốt cục một hồi làm Đường Trình Phong hắn máu não điều sôi lên rốt cục dứt khoác bắt luôn cái miệng đang phùng lên như cái bánh bao của Kha Vũ mà trấn trụ hét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...