Lam Khải Ân tùy tiện đi xung quanh Đường phủ, nơi nào cũng tấp nập kẻ hầu người hạ di chuyển không ngừng. Hắn đi một đoạn lại rẻ ở một đoạn tùy ý, đi được một lúc, ồn ào nhộn nhịp xung quanh cũng giảm bớt, nhìn phong cảnh xung quanh. Hóa ra y đã đi đến hoa viên tiểu viện ở sân sau trong Đường phủ rồi.
Hoa Viên này thiết kế thoáng đãng, bên trong còn có một hồ nước nhỏ, ánh trăng soi xuống ánh nước mờ ảo, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa sen vừa nở làm cho người ta thư thái. Lam Khải Ân tựa vào lan can hành lang mà thưởng thức cảnh vật chung quanh, phút chốc liền tinh mắt nhận thấy. Phía sau hòn non bộ bên cạnh hồ nước hình như có người.
Lam Khải Ân không tiếng động di chuyển ra phía sau người nọ, cách người nọ một khoảng không quá xa âm thầm quan sát.
Người này thân vận gấm vóc không phải tầm thường, dóc người lại có vẻ nhỏ nhắn, hẳn là con cháu của một vị thế gia nào đó đến dự tiệc hôm nay. vậy nhưng ngồi co người chòm về phía hồ, dường như đang quan sát thứ gì bên dưới, mái tóc đen dài phết đất có chút tán loạn, mờ ảo. Lam Khải Ân chợt nhớ tới cảnh mấy tiểu cung nữ trong cung, buổi đêm nhân dịp y đi dạo quanh đều tìm cớ gì đó mà lảng vảng trước mặt anh làm mấy cái động tác vô tình té ngã, đứng trong đình viện ngâm thơ, ca hát gì đó. Trong lòng không cảm ra tư vị gì, tuy vậy nhưng vẫn lên tiếng.
"Ngươi đang làm gì?"
'Hii!??' Người ngồi bên hồ đột nhiên nghe tiếng động không phòng bị hoảng hốt, bản thân vốn đang chồm người về phía trước liền mất thăng bằng, cả người liền chúi về phía hồ nước, có muốn chống lại cũng vô nghĩa.
Lam Khải Ân không ngờ mình lại khiến người ta giật mình đến vậy, không suy nghĩ liền cứu người trước tiên. Đưa tay kéo người kia ngược lại quay về phía mình. Ngoài ý muốn kéo người kia vào lòng mình.
'Mảnh mai?' cảm xúc đầu tiên vụt lên trong đầu hắn chính là hai từ đó. Người này như thế nào lại có thể gầy như vậy, còn có....người này là nam nhân sao?..
Kha Vũ vốn đang ngồi bên hồ cho cá ăn, không phòng bị bị người hù một cái, sợ hãi đến chúi người về trước. Mắt thấy bản thân chắc chắn là té xuống hồ nước liền sợ hãi nhắm tịt mắt, nào ngờ bản thân không những không bị rơi vào nước như đã tưởng tượng, ngược lại còn bị kéo vào vòng tay của một người khác. Hoảng hốt nối tiếp hoảng hốt, tầm mắt mờ mịt, có chút sợ hãi mà ngước nhin, muốn nhìn xem rốt cục là ai đang ôm y.
Kha Vũ nhìn thấy chính là một khuôn mặt mi mục anh soái, ánh trăng có sáng cũng không che lấp đi được thần thái nghiêm nghị cao quý trong đôi mắt anh, đôi mắt kia đen tuyền như màn đêm, tự nhiên mà xoáy sâu vào tầm nhìn của người đối diện, khiến cho người đối diện như lạt vào mênh mông vũ trụ, ngơ ngác chẳng biết làm thế nào để thoát ra..
Kha Vũ phản ứng đầu tiên chính là đẩy người đối diện ra, có chút sợ hãi không biết phải làm sao.
Lam Khải Ân đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt to tròn mờ mịt, có chứa sợ hãi mà nhìn hắn,khuôn mặt thanh tú đã trắng vì sợ hãi mà có chút xanh, hoàn toàn là một bộ dáng bị người làm cho khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...