Chương 4

580 25 0
                                    


Tính ra thì đây là lần đầu tiên Kha Vũ biết được Đường gia là như thế nào hùng mạnh. Nơi y được đưa đến cũng chỉ là một tiểu viện trong các tiểu viện, vừa bước ra khỏi tiểu môn, không cảnh trước mắt liền phóng đại. Trước mắt liền có hơn bốn lối đi, từ bốn lối đi đó lại rẻ ra hơn sáu bảy lối. Kha Vũ chưa từng sinh sống trong một nơi rộng lớn như thế này, điều này khiến y có chút sợ hãi nhưng trong lòng cũng rất ngưỡng mộ gia chủ Đường gia xây dựng được một 'ngôi nhà' to như thế này là phải mất bao nhiêu công sức. Y thầm nghĩ nếu phải đi đâu đó một mình ở đây, y chắc chắn sẽ lạc mất.

Bất quá, y cũng không biết 'tướng quân' của y lại chính là người mà y ngưỡng mộ, mà chính y cũng là một trong những người có quyền hành nhất ở đây.

Kha Vũ cố gắng bắt kịp bước chân của Mạn Nhi, y sợ hãi bị bỏ lại một mình ở đây. Mạn Nhi dắt y đi qua rất nhiều hành lang quanh co, hai bên điều có trồng đầy những hoa rất đẹp đầy màu sắc, lâu lâu còn xuất hiện một hoa đài thu nhỏ, bên cạnh còn có hồ cá. Kha Vũ cố gắng dựa vào phong cảnh mà nhớ đường, nhưng không được bao lâu y liền bỏ cuộc. Đường quanh co như vậy lại còn khá giống nhau, y căn bản không nhớ nổi.

Cuối cùng Mạn Nhi dừng lại trước một căn phòng rất lớn hai cửa mở rộng, bên cạnh còn có một nữ hầu khác cầm một mâm gì đó đứng chờ.

Mạn Nhi thuần phụ lại bưng khau trà lên, sau đó ra hiệu mời Tiểu Chủ của mình vào trước. Kha Vũ liền hốt hoảng lắc đầu. Trước giờ ở nhà, y là điều để kế mẫu cùng đệ đệ vào trước thậm chí nếu có khách nhân thì trình tự cũng không có thay đổi, y vẫn là người vào sau cùng. Nếu không kế mẫu sẽ mắng y thất lễ, sau đó có thể vì thế mà đánh y. Kha Vũ chính là bị đòn roi ép buộc thành một chi nhân nhút nhác luôn bị người khác ức hiếp.

Hiện nay là lâu ngày làm quen, y có chết cũng không dám bước vào trước hai người kia. Thế nhưng Mạn Nhi lại bảo nếu để nàng vào trước mới thật sự là thất kính, nếu y không vào trước Mạn Nhi sẽ bị phạt.

Kha Vũ không còn cách nào đành phải cắn môi đi vào trước, dù đứng cách cửa không xa nhưng y đi mỗi bước điều không thể khống chế được run rẩy. Y chính là có chết cũng không muốn người khác thay y lãnh chịu đòn roi.

Phía bên trong đại phòng kia có hai người đang ngồi, một người trông có vẻ đã già nhưng điền nét trên mặt lại không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ vì vẻ nam tính kia. , một người lại là nữ nhân tính ra là cách y ngồi gần nhất. Nữ nhân này từ nét mặt cho đến phục sức trên người đều toát ra vẻ thanh cao.

Kha Vũ nhận ra, người này đang nhìn y bằng cặp mắt rất giống cặp mắt mà kế mẫu nhìn y. Y không hiểu cặp mắt đó là loại cảm xúc gì, y chỉ biết nó đối với y thật lạnh nhạc, cũng thật đáng sợ.

Mạn Nhi tiến lên một bước nâng khay trà lên ngang đầu " Kha Phu Nhân. Thỉnh dâng trà cho Đường lão gia và Diệp Phu Nhân"

Cái này y biết làm, hằng ngày y điều dâng trà cho kế mẫu thực sự là làm rất thuần phục. Kha Vũ hướng Mạn Nhi một cái sau đó cầm lấy tách trà bước lên vài bước sau đó quỳ xuống dâng tách lên quá đầu, lắp bắp nói " thỉnh..thỉnh...Đường lão gia.. dùng..trà." Kha Vũ chính là ngước cũng không dám ngước lên mà nhìn.

Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ