Mặt trời ngã về chiều không biết đã bao lâu, Kha Vũ rốt cục cũng tỉnh. Y từ từ mở mắt ra, đồng tử đen nhánh vẫn còn tia mờ màng nhìn trần nhà." Kha Tiểu Chủ, người tỉnh?" Mạn Nhi bưng lại bên giường một chén nước đỡ y dậy giúp y uống. Kha Vũ sau khi được uống nước liền cảm thấy cổ họng y không còn đau rát như lúc nãy nữa, y đặt nhẹ tay mình lên tay Mạn Nhi khẽ hỏi "Mạn Nhi..ta..ta..đã ngủ..bao lâu..rồi..??"
Mạn Nhi nhìn y. Tiểu Chủ của nàng lại nói lắp, rốt cục là y có bị bệnh hay không?? Tuy lại có thêm câu hỏi xuất hiện trong tâm, Mạn Nhi vẫn bình thản trả lời y "Tiểu Chủ, hiện tại đã là canh Tị rồi, Tiểu Chủ có cảm thấy đói hay không? Mạn Nhi giúp người lấy ít thức ăn."
Kha Vũ hoảng hốt nhìn nàng, hiện tại đã là canh Tị, nói như thế y từ hôm qua đến nay điều là ăn không ngồi rồi. Một người hầu mà có tư cách xem thường việc làm như y có phải hay không y sẽ bị đuổi. Kế mẫu đã từng dăn dò, nếu y để cho bị đuổi về nhà thì cũng đừng mong sẽ được sống tốt nữa. Kha Vũ không khống chế được nắm chặt vạt áo nhìn Mạn Nhi bằng cặp mắt lo sợ, y muốn hỏi y có phải hay không sẽ bị đuổi đi nhưng y lại hèn nhát đến độ một câu hỏi cũng không dám thốt ra.
Mạn Nhi tất nhiên có để ý đến thái độ của y, "Tiểu Chủ người là có việc gì cần yêu cầu hay sao??"
Kha Vũ lắc đầu, việc làm y cũng không làm còn có gan đòi hỏi cái gì khác nữa hay sao. Mạn Nhi rốt cục rất có ý tứ như có như không hỏi y "Hay là Tiểu Chủ đang lo sợ mình bỏ lỡ công việc?"
Kha Vũ liền có phản ứng, người y lại run lên một trận, vạt áo cũng nắm chặt hơn. Mạn Nhi rốt cục thanh tỉnh, nàng đã hoài nghi có phải hay không Tiểu Chủ đang nghĩ người chẳng khác một cái thân nô tài. "Tiểu Chủ, Mạn Nhi có thể hay không hỏi người vài chuyện, chuyện việc làm gì đó chính là không cần lo sợ, người có hiểu?"
Kha Vũ ngước lên nhìn nàng, lại bắt gặp được ánh nhìn tin tưởng của Mạn Nhi, y rốt cục thở nhẹ ra gật gật đầu. Vì thế Mạn Nhi bắt đầu tìm lời giải cho những thắc mắc của nàng. Có thể những thứ nàng hỏi được hôm nay, sẽ có thể giúp ích cho chủ nhân sau này thì sao.
Mạn Nhi bắt đầu hỏi y ''Kha Tiểu Chủ, người có biết việc người đến đây có ý nghĩa gì hay không??"
"Ư...ư..ừm..là..nô.t.ài..?" Kha Vũ chột dạ nói chuyện càng lắp bắp, rõ ràng một thân nô tài mà công việc bao ngày cũng không động.
"Không phải. Người là phu nhân của gia chủ Đường gia- Đường Trình Phong, người có quyền qui nhất trong phủ này, hoàn toàn không phải nô tài."
" Nhưng kế mẫu nói ta..ta đến đây là..là.." Kha Vũ đang tận lực dùng đầu óc phân tích câu nói của Mạn Nhi.
Mạn Nhi lắc đầu ''Người có hiểu hay không sức mạnh của cái gọi là Phu nhân Đường Phủ?''
Quả nhiên Kha Vũ lắc đầu, gia đình y vốn chỉ là một cửa tiệm buôn vải nhỏ trong trấn, xung quanh y điều là những nông dân chấc phác, làm gì có người danh uý đến độ được gọi hai tiếng là Phu Nhân. Lúc mẫu thân y mất , y cũng chỉ mới năm tuổi hiểu biết được những điều xung quanh đối với y đã là quá nhiều rồi. Nếu y không bị kế mẫu bán đến Phủ gia Đường gia, y có lẽ mãi mãi củng chỉ biết làm những công việc trong bếp nặng nhọc, mãi mãi cũng không có cơ hội ló mặt đến cửa chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thê
General FictionMột kẻ si ngốc , một kẻ lạnh lùng. Một đại thương nhân và một tiểu mỹ thụ. Định mệnh sắp đặt buộc họ đến với nhau. Buộc kẻ thơ ngây phải trở nên ngoan cường trước thiên hạ tuyệt đối vô tình và làm kẻ lạnh lùng kia từng bước một điều vì y mà chẳng th...