Chương 18

364 22 0
                                    

Kha Vũ càng ăn càng thấy khó nuốt, không hiểu sao từ sáng đã thấy khó chịu đến hiện tại thì đầu óc cũng muốn mơ hồ rồi, Kha Vũ nghĩ có lẽ y nên về phòng thì tốt hơn.

''Phu quân....'' Kha Vũ đặt nhẹ chén xuống, suy nghĩ thật lâu mới dám mở lời.

Đường Trình Phong đang gắp thức ăn bỏ vào chén Diệp Tư Anh lúc này nghe kiêu liền quay qua ''Có chuyện gì sao?''

''....Ta...có thể về...về phòng..trước..hay hay..không..?'' Kha Vũ cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, thực sự hiện tại hình ảnh đã có chút không rõ rồi, thể trạng của y đang báo hiệu rõ ràng y nên nằm xuống nghĩ ngơi nhanh nhất có thể.

''Cảm thấy không khoẻ trong người hay sao?'' Đường Trình Phong buông đũa đưa tay định bụng sờ trán y, đo thử nhiệt độ xem như thế nào.

Nào ngờ, chỉ vừa đụng đến tóc, Kha Vũ liền giật mình tránh né, điệu bộ đã muốn đứng dậy rời đi nhưng vẫn đứng đó im lặng lắc đầu xem như là đối hắn trả lời.

Đường Trình Phong âm trầm nhìn y, hắn hiện tại đang có chút tức giận, người kia rõ ràng cũng là thê tử của hắn vậy mà lúc nào con người cũng nhút nhát, nói chuyện với người khác cũng toàn là cuối xuống, cư xử thật khiến người khác muốn khi dễ mà.

Nhưng mà dù đối người ngoài thế nào, hắn dù gì cũng là phu quân của y, y lại dám dùng thái độ đối xử với người lạ để đối xử với hắn ,thực sự là muốn tìm chết mà.

Đường Trình Phong không nói không rằng đứng dậy đưa tay nắm lấy cằm Kha Vũ bắt buộc y ngước lên, định bụng lần này sẽ giáo dục thoả đáng.

Bỗng chốc, nhiệt độ từ tay truyền đến khiến hắn đứng sững.

''Ngươi nhiễm phong hàn?'' Đường Trình Phong từ âm trầm chuyển sang có hơi ngở ngàng, nhiệt độ của Kha Vũ cao đến hắn cũng phải hoảng sợ. Vậy mà y không biết mình đang bị bệnh hay sao?

Kha Vũ không ngờ tới Đường Trình Phong lại cư xử như vậy, đột nhiên bị người khác nắm càm bắt ngẩng đầu có ai mà không sợ chứ. Kha Vũ hoảng hốt muốn tránh đi nhưng vừa đụng phải ánh mắt âm trầm của Đường Trình Phong liền đứng sững, cái gì cũng không dám nói nữa.

Đường Trình Phong còn tưởng là hắn hỏi không rõ, tay từ nắm càm chuyển sang nắm hai vai y, hỏi lại lần nữa giọng điệu đã có chút lớn hơn, ẩn ẩn trong đó còn có tia lo lắng.

''Ta hỏi ngươi bị nhiểm phong hàn sao?!''

Bất quá Kha Vũ nhìn không ra tia lo lắng, hiện tại đưa vào tai y chỉ là âm thanh không rõ ràng nghe như giận dữ quát mắng y. Kha Vũ hoảng hốt lắc đầu, có phải y đã làm gì chọc giận phu quân hay không, y phải làm sao bây giờ, đầu càng ngày càng nhức, Kha Vũ chỉ biết khiếp sợ nhìn Đường Trình Phong, nhìn chưa được một phút liền cảm giác phía trước tối đen.

Cuối cùng chỉ nghe được vài tiếng dường như là phu quân đang kêu y, sau đó cái gì y cũng không còn biết nữa.

.

''Ư..m...'' Kha Vũ mơ hồ tỉnh dậy còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh đầu đã truyền đến đau đớn dữ dội. Vì vậy bàn tay không tử chủ đưa tới đầu.

Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ