Chương 22

337 23 3
                                    

Tại phủ môn Đường Phủ....

"Lão bà bà, đến đây có phải là tìm ai hay không??" Một cảnh vệ hướng lão nhân trước mắt không mặn không nhạt hỏi.

"Ta đến tìm Kha Vũ - Phu Nhân của phủ ngươi!" Người đang nói là một nữ nhân trung niên, giọng nói phát ra mang theo kiêu ngạo, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được một chút kiêng dè hiếm thấy.

"Lão bà, bà là ai? Muốn gặp phu nhân của đương phủ phải có lệnh cho phép của gia chủ, nếu không phải có lệnh bài mới được chấp thuận. Hộ vệ chúng tôi hôm nay chưa nghe báo sẽ có người đến viếng phủ. Cho nên.. lão bà, bà có phải có lệnh bài hay không?" Một cảnh vệ khác nhìn bộ dáng thường dân của lão nhân trước mắt từ từ giảng giải.

"Chả có lệnh bài gì hết! Ngươi cứ bảo có kế mẫu đến tìm, Kha Vũ nhất định sẽ chạy đến đón tiếp ta." Lão nhân kia ngược lại lại chẳng có vẻ muốn đôi co cho mấy.

Hai cảnh vệ nhìn nhau một lúc, cuối cùng một trong hai mới nói:

"Vậy lão bà đợi một chút, huynh đệ của tôi sẽ vào trong báo lại xem sao."

.

Trân Hoa Các:

'Cộc.Cộc.Cộc'

........ "Ai...đó...." Bên trong vọng ra tiếng nói lí nhí

"Kha phu nhân, thuộc hạ là cảnh vệ canh giữ phủ môn, bên ngoài có người tìm người. Người có muốn gặp hay không ạ?"

".....Gặp..gặp..ta..sao?.."

"Vâng ạ, người đó tự xưng là kế mẫu của phu nhân, chẳng biết có phải hay không ạ."

'Bốp!'

"Phu nhân? Chuyện gì vậy??!" Cảnh vệ độ ngột nghe tiếng âm thanh đồ vật vỡ làm hắn không khỏi lo lắng.

Khoảng 10' phút sau,tưởng chừng cảnh vệ đã không thể đợi được nữa định gõ cửa một lần nữa thì cánh cửa rốt cục cũng mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra khẽ lắc đầu ý bảo không sao.

"Nễu vậy..người có muốn gặp lão bà kia hay không? Thưa phu nhân"

Kha Vũ im lặng 3 giây rốt cục hơi gật đầu, trả lời "Phiền..ngươi..dẫn..ta..đi.."

Cảnh vệ kia vô tình thấy được dung nhan của Kha Vũ không khỏi đứng sững. Từ lâu chỉ biết người kêu là Kha phu nhân này là được chủ nhân mua danh phận đem về, sau đó hầu như cũng chẳng mấy lần bước ra khỏi Tiểu Các chứ đừng nói đển Phủ Môn. Hôm nay cảnh vệ hắn vô tình có được cơ hội nhìn kĩ dung nhan của con người bí ẩn này, hắn không khỏi đứng sững.

Người này dù là nam nhân như hắn, nhưng vì sao lại đẹp đến như vậy? Thậm chí còn đẹp hơn cả Diệp Phu Nhân nữa, dung nhan này, chỉ sợ để nữ nhân khác nhìn thấy chỉ hận không thể hoán đổi cùng y, hắn không hề hay biết rằng hắn đang nhìn đến ngớ ngẩn mất rồi.

Kha Vũ đột ngột nhìn thấy người cảnh vệ kia đột nhiên cứ nhìn chăm chăm mình, làm y không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi mà lùi lại một bước.

Cảnh vệ cũng dường như nhận thấy điều đó, không khỏi ngại ngùng mà chủ động đi trước dẫn đường.

Từ Trân Hoa Các đến đại môn nói gần không gần nói xa không xa, chẳng qua cước bộ của Kha phu nhân lại chậm hơn so với người thường rất rất là nhiều. Cảnh vệ hắn đi trước cứ vài bước lại không khỏi liếc mắt về phía sau, chỉ sợ rằng hắn đi quá nhanh –'Kha phu nhân cũng thật là, nếu không muốn gặp thì đâu nhất thiết phải gặp đâu. Suy nghĩ của người nhà Đường phủ thật không hiểu nổi mà''

Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ