Chương 4

83 3 0
                                    


CỜ OTHELLO

Lute, 4 tuổi.

Johann Cruyff, cựu cầu thủ đội tuyển Hà Lan đã từng nói『Nền tảng là phải kiểm soát banh càng nhanh càng tốt, để có thời giờ quan sát xung quanh mình』.

Cho nên, thay vì sử dụng phép thuật, tôi quyết định bắt đầu luyện cách kiểm soát Maryoku của mình. (note: Maryoku cơ bản cũng là phép thuật/sức mạnh phép thuật)

Nhưng, từ sau khi trở về lúc 4 tuổi, bạn cần phải coi sóc mấy đứa nhỏ hơn. Nói cách khác, coi sóc xong rồi, tôi mới được phép làm những gì mình muốn. Hằng ngày, chúng tôi -bốn đứa 4 tuổi- phải chăm sóc tới 3 đứa con trai và con gái khoảng 2 đến 3 tuổi.

Chúng tôi được nhờ chăm sóc chúng ở căn phòng được gọi『Nhà Trẻ』, nơi mà có mấy đứa từ 2 đến 4 tuổi đang ngủ.

Nhưng do cả 3 người, trừ tôi ra, đều là con gái, cho nên, tôi để họ tình nguyện đi chăm sóc mấy bé. Nhờ vậy, tôi mới có thể để hết tâm trí vào việc kiểm soát Maryoku của mình.

Tôi ngồi trong một góc của nhà trẻ, nhớ lại mấy kiến thức trong lớp xã hội của El-sensei. Cô đã giải thích rõ ràng『Maryoku』là gì.

Maryoku là thứ năng lượng, thâm nhập vào một người thông qua vật dẫn là linh hồn.

Lượng sức sống cần để duy trì cơ thể—và linh hồn—thì hiếm khi thay đổi, dù là chủng tộc nào đi nữa. Còn Maryoku là năng lượng tiềm ẩn bên trong linh hồn, nhưng lại không góp phần vào việc duy trì cơ thể và linh hồn.

Số lượng các Maryoku cũng rất đa dạng, tùy theo từng chủng tộc. Nó có thể to lớn như một cái hồ, cái chậu, hay nhỏ như một cái ly nước.

Thế nhưng nếu Maryoku bị cạn kiệt hoàn toàn, thì lại sẽ ảnh hưởng tới cái năng lượng để duy trì cơ thể, linh hồn dẫn tới sự thiếu thốn và dẫn đến mất sức.

Một khi đã sử dụng sạch Maryoku, mình sẽ bất tỉnh nhân sự mất, vì mình chẳng thể duy trì được trạng thái bên trong linh hồn và cơ thể.

Nếu là thể, tôi sẽ phải nắm bắt được tổng số lượng Maryoku trong bản thân, kiểm tra coi có thể sử dụng được bao nhiêu trước khi đạt tới giới hạn.

Nhắm mắt lại, trong lúc đó, tôi tập trung tâm thức bên trong của mình.

Giữa ngực, tôi cảm giác được có một chút ấm áp. Tôi nhẹ nhàng tưởng tượng, dời cái ánh sáng ấm áp ấy từ từ đến tay phải mình; nó di chuyển từ giữa ngực cho đến tay phải tôi.

Cơ thể không có cảm thấy là đã tiêu thụ Maryoku, thấy mỏi mệt, hay là buồn nản gì cả.

Tôi cố giải phóng ra ngoài lượng Maryoku mình thu được ở bên tay phải.

[Uoo.....]

Khoảng phân nửa lượng ánh sáng đó được giải phóng, cơ thể tôi liền trở nên nặng nề, như là mới thức khuya vậy.

Có phải phần nhỏ ánh sáng này, là một lượng có sẵn của Maryoku?

Những gì mình dự đoán có thể đúng—trực giác của tôi bảo vậy.

GunOta ga mahou sekai Tập 1+2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ