__________________**___________________
Lúc này , 4 thằng còn lại cũng lần lượt đi xuống, thấy Cự Giải đang ngồi chồm hổm bưng dĩa ăn ngon lành còn mắt lại nhìn chằm chằm 1 cái dĩa xinh xắn khác đặt trong bếp thì đồng loạt đổ mồ hôi, trong lòng ngổn ngang thắc mắc:
- " Quái, sao kế bên nó có cái ghế mà nó không ngồi nhể ??? "
Nhưng thắc mắc là 1 chuyện, tụi hắn cũng chẳng thèm quấy rầy bạn nhỏ nào đó, đi thẳng vào phòng ăn, khi đi ngang qua Cự Giải, Nhân Mã vỗ vai y vài cái, rất thâm tình nói :
- Chỗ tao còn vài vỉ thuốc, nếu không có thời gian đi bệnh viện thì tao cho mượn uống vài viên , chứ để bệnh nó phát tác vậy hại mắt ng khác lắm con ạ.
Cự Giải ngơ ngác nhìn Nhân Mã, chẳng hiểu cậu đang nói cái gì, cũng không thèm hiểu nữa, quay sang tiếp tục nhìn đắm đuối cái đĩa xênh xắn ở trên bếp, lơ luôn con ngựa.
Nhân Mã bị ngó lơ thì vô cùng bức xúc nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Ma Kết túm quần... ý lộn... túm áo lôi đi, Cự Giải cũng bị xách ra ngoài.
Khi cả 5 đứa đã yên vị trên bàn ăn....
- Ngày mai đi học lại bọn họ cũng sẽ đi cùng. - Ma Kết lên tiếng.
- Bọn họ ??? Ý là mấy con nhỏ đó ấy hả ? - Nhân Mã ngậm muỗng hỏi
-.....
- Nhưng chẳng phải họ là Hunter sao? Vào trường đó chẳng khác nào thành con mồi. - Cự Giải lo lắng.
- Không biết ai là con mồi của ai à, mấy mụ đó ko làm thịt người ta thì thôi chứ.... - Sư Tử nhăn nhó , nhớ lại những thứ nhớp nháp trong cái bình của Bảo Bảo mà mìk đã "được" chứng kiến tối hôm wa, cả người lại không tự chủ run lên 1 phát.
- Cái nhẫn sẽ ngăn không cho bọn chúng nhận ra mùi của họ, thay vào đó, chúng sẽ nhận được mùi của ta.
- Của ta ??? - Tụi hắn ( trừ Xử Nữ ) đồng loạt hỏi.
- Ừm, tối hôm qua tôi đã kiểm tra, chiếc nhẫn mà ông ấy đưa cho chúng ta có 1 làn sóng liên kết đủ mạnh mẽ để che giấu hơi thở của loài người, nói cách khác , chỉ cần không có kẻ nào mạnh hơn chúng ta, bọn họ sẽ không bị phát hiện. - Ma Kết nói liền 1 mạch.
- Ừm. - Cả lũ gật gù, tiếp tục ăn sáng, riêng 2 người nào đó người thì ăn như hổ đói hấp ta hấp tấp, người thì nhìn đồ ăn mà cứ mắc ói không thôi. ( Bộ ốm nghén hả ba??? )
_________ Ta là dãy phân cách bữa ăn nhàm chán_______
Sau bữa ăn Song Ngư liền hồ hởi bước ra khỏi nhà, chỉ quăng lại 1 câu :
- Hôm nay A&K (khu mua sắm nổi tiếng *mị chém đó*) sẽ đưa ra 1 loạt đồ mới nên em đi sớm săn đồ đêy ~ ~ ~ - rồi chạy thẳng.
Nhân Mã cũng lôi Sư Tử đi đâu đó quẩy. Trc khi đi, Nhân Mã quay lại hỏi Cự Giải:
- Ê Cua, bộ hôm nay không đi cùng hả??? Bình thường hay đi lắm mờ ?
Nhưng Cự Giải chỉ lắc đầu , miệng nói mắt vẫn không rời cái đĩa xênh xắn 1 phút:
- Không đi đâu, 2 người cứ đi đi.
2 đứa kia chỉ bt thắc mắc nhìn nhau, cuối cùng đành nhún vai, Nhân Mã quàng vai Sư Tử 2 đứa nghêu ngao ra ngoài.
Sau khi bọn Nhân Mã đi, Xử Nữ cũng đứng dậy, bỏ lên lầu. Ma Kết uống xong tách trà, nhìn Cự Giải 1 chút rồi cũng bỏ lên theo Xử Nữ, để lại Cự Giải vẫn đang ngồi chồm hổm cười ngây ngô.
~~~~~~~~~ chuyển cảnh ~~~~~~~~~
Phòng Bạch Dương....
Nhỏ đi đi lại lại trong phòng, cơn giận vốn đã nguôi ngoai từ lâu nhưng giờ.... làm sao nhỏ có mặt mũi để gặp Cự Giải đây? Nhớ đến khuôn mặt ngờ nghệch cùng đôi mắt mông lung nhìn mìk của y khi nãy khiến Bạch Dương có cảm giác tội lỗi vô cùng lớn nha.
Không được ! Nếu giờ nhỏ cứ ngồi lù lù ở đây như vậy tuyệt không phải là ý hay, cứ đối mắt với Cự Giải rồi tính!!!
Nghĩ như vậy , Bạch Dương hứng trí bừng bừng lao thẳng xuống phòng, nhưng vừa đặt chân vào phòng bếp nhỏ bắt đầu cảm tháy hối hận, nhỏ nên lấy lý do gì để gặp y đây a???
Bạch Dương mặt phiếm hồng, ấp úng đứng trc cửa phòng bếp lúng túng không biết làm sao, vừa lúc định quay trở về phòng thì Cự Giải vì một - lí - do - nào - đó lại quay đầu và bắt gặp Bạch Dương, y kêu nhỏ , khuôn mặt nhịn không được cười tủm tỉm vô cùng vui vẻ.
Nhỏ thấy mình không chạy đc nữa đành khụ khụ vài tiếng, cố gắng tỏ ra vô ý hết sức có thể , nhả ra 1 câu :
- Tôi.... tôi đói. - Nói xong liền quay mặt đi cốt để Cự Giải không nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng nhỏ lại không biết, chẳng những mặt mà tai nhỏ cũng hồng hồng hết rồi.
Cự Giải vẫn cười tủm tỉm :
- Ukm, tôi biết cô chưa ăn sáng nên để lại 1 phần cho cô nè. - Đoạn, y đem cái dĩa xênh xắn nãy giờ ra để trên bàn rồi cũng thực tự nhiên mà ngồi xuống chỗ cạnh nhỏ.
Bạch Dương thấy mình không đuổi được tên này đành ngồi vào nghế , nhanh chóng xử món ăn , 1 khắc cũng ko thèm nhìn lên người đang ngồi cạnh mìk nãy giờ nhưng thật ra món ăn có vị thế nào nhỏ cũng chẳng cảm nhận đc, chỉ biết đc tim mình hiện giờ đập rất nhanh nha.
~~~~~~~~ Tiếp tục chuyển cảnh ~~~~~~~
Khu mua sắm A&K .....
Thiên Bình hiện đang lượn lờ trong khu quần áo, cái giỏ đựng đã chồng chất 1 đống đồ từ quần áo đến trang sức nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , bọn bạn cô vốn đã thanh toán hết từ lâu, giờ đang kéo nhau vào cái rạp nào đó xem phim rồi, chỉ còn mình cô là vẫn ko chịu ngừng tay, haizz... người thích mua sắm lâu như cô đây muốn kiếm 1 đứa cùng lượn lờ cũng thật khó đi.
Đang đi vòng vòng như vậy, cô chợt bắt gặp 1 bộ áo khoát vô cùng vừa mắt, thiết kế tinh tế lại quý phái, đúng ý đúng ý nha~ Nghĩ vậy , Thiên Bình liền nhanh chóng cầm lấy cánh tay áo định đem cái áo khoát kia cất vào trong giỏ thì.... cái cánh tay áo còn lại cư nhiên lại bị ng khác cầm lấy! Thiên Bình tức giận, ai dám giành món đồ mà bổn tiểu thư đã nhìn trúng chứ ?! Cô dùng khóe mắt liếc nhanh cánh tay đang cầm khư khư tay áo còn lại kia, không khỏi sửng sốt, ngón tay thon dài tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng được chăm sóc kỹ lưỡng, bàn tay to vừa đủ, thoạt nhìn lại trông vô cùng nhỏ nhắn, người sở hữu bàn tay như vậy khẳng định là mỹ nhân!
Thiên Bình tâm trạng mang chút hưng phấn ngước lên, lại tiếp tục sửng sốt, người trc mắt chẳng những là 1 mỹ nhân khả ái mà quan trọng hơn, người này là hôn phu của cô a!!!
2 người ngỡ ngàng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cô lên tiếng, giọng điệu khiêu khích :
- Ây da ~ đường đường là 1 nam nhân , cư nhiên lại cùng nữ nhân tranh giành 1 cái áo nha. Không bằng ngươi buông tay ra, con trai không nên cùng con gái so đo a. - ý tứ lời nói vô cùng rõ ràng: ngươi không buông tay, không phải nam nhân!!!
Song Ngư nghiến răng, cậu từ sáng giờ đi mấy vòng trong đây, cuối cùng cũng tìm được món đồ vừa ý , rõ ràng cậu nhìn thấy trc, đứa con gái trc mặt này lại vô sỉ đi giành giựt đồ của cậu!
- Ai nói nam nhân không có quyền giành quần áo của nữ nhân ?! Ta thấy cái áo này trc , mau buông tay ! - Cậu sống chết cầm chặt cánh tay áo, bặm môi liều mạng trừng trừng nhìn Thiên Bình, 1 bộ dạng manh đến không thể manh hơn~!
Song Ngư bình thường rất giỏi giả vờ, lại nhu nhuận nghe lời, tạo cảm giác tiểu bạch thỏ thanh thuần lại vô hại nhưng đó là vì chưa ai đụng vào điểm chết người của cậu.Song Ngư vốn rất thík mua sắm, cậu có thể giành mấy tiếng đồng hồ đóng cọc trong cửa hàng từ sáng sớm mà ko hề mệt mỏi nên thường hay giành được đồ tốt trc khi có người kịp để ý đến, vì thế bản tính thật cũng chưa có dịp bộc phát, hôm nay là lần đầu tiên có người cùng cậu giành đồ , lại còn là cái áo khoát mà cậu cực ân ý, thế là thuộc tính cứng đầu xuẩn manh vô tình bị Thiên Bình kích phát mà bộc lộ ra ngoài.
Thiên Bình sửng sốt nhìn Song Ngư hồi lâu, người này trông 1 chút cũng không giống vẻ hiền lành có chút thâm tàng bất lộ lúc mới gặp mà bây giờ lại đáng yêu như mèo con xù lông, nhất thời làm bản tính biến thái ẩn sâu trong cô trổi dậy, muốn trêu đùa tiểu khả ái này 1 chút nha ~
- Ngươi có bằng chứng gì mà nói cái áo này là ngươi thấy trước ? Vẫn là đưa cái áo cho ta đi, tiểu ~ mỹ ~ nhân~ ! - Thiên Bình giở giọng trêu ghẹo , trông chẳng khác gì lưu manh đang hãm hại con gái nhà lành, cũng ngày càng áp sát Song Ngư hơn.
- Ngươi.... - Song Ngư vốn bị thuộc tính xuẩn manh vô tình bộc phát đầu óc có chậm chạp hẳn , chỉ biết đặt toàn bộ lực chú ý đến chiếc áo trong tay , làm gì có thời gian mà suy nghĩ, bị Thiên Bình khích bác cùng trêu ghẹo, liền lập tức á khẩu.
Thiên Bình thừa thắng xông lên giựt cái áo bỏ vào giỏ của mìk rồi nhanh chóng cầm giỏ chuồn thẳng không để Song Ngư kịp phản ứng. Trc khi chạy đi, cô thừa cơ quay lại nháy mắt 1 cái, nói với Song Ngư đang đờ ra :
- Cám ơn cái áo của ngươi nha~ Chiều nay gặp lại, tiểu ~ khả ~ ái ~ ~ ~ ! - rồi biến mất dạng.
Song Ngư hồi lâu mới kịp ý thức mìk bị chơi 1 vố , mặt đỏ bừng gào lên :
- Ya !!!! Đồ chết tiệt , cô đợi đó !!!! - rồi ko màng mìk bị ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, tức giận bỏ đi.
____ End chap____
Happy New Year !!!! Mý mem thân iu năm mới zui zẻ nha ~
Con t/g mý ngày ny lo cày Audition, h mới chịu đăng chap cho m.n, thông cảm thông cảm nha~
Vốn định cho cặp Bình - Ngư thành cặp oan gia nhưng bỗng nghĩ đến độ bỉ bựa cùng biến thái của con Bình bạn t/g, cộng với ý của con bợn thân,... thế là liền viết ra chuyện tình của 1 "nữ nhân thô bỉ cùng nam nhân khả ái" ,mong m.n ủng hộ tình yêu cho cháu nó nha~~~
À còn lời cuối : nhớ vote cmt cho t/g nha m.n ~!
Một lần nữa : HAPPY NEW YEAR MINA ~!!! <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )
FanfictionMình viết truyện này mục đích là để thỏa mãn đam mê của bản thân mà thôi nên trong hành văn có gì sai sót mong các bạn góp ý thẳng thắn, ném gạch,đá,dép ,..... gì cũng được miễn đừng ném bơ ạ ! then kiu vinamiu !