PN Song Bình (tt)

1.5K 62 31
                                    

   Thiên Bình sững sờ nhìn người trước mặt, cô bé nhìn nó rồi nở một nụ cười nhợt nhạt, cả người cô toát lên vẻ thanh nhã và cao quý - khí chất bẩm sinh mà một tiểu thư chân chính nên có, không như nó - một người phải học tập khắc khổ qua 5 năm mới được như bây giờ. Nhưng đó không là gì cả, nó rất có cảm tình với cô bé này từ cái nhìn đầu tiên, cộng với bề ngoài giống nhau như hai giọt nước của họ, điều này khiến Thiên Bình chợt nghĩ, thật ra họ là hai mảnh vỡ, chỉ có cùng với nhau mới khiến cho cuộc sống của nó trở nên trọn vẹn.

   - Chào cậu, tớ là Thiên Bình.

  Nó nở nụ cười tươi với cô bé, chờ đợi cô bé mở miệng.

   - Tớ... là....Song Ngư.

   Giọng cô rất nhỏ, khản đặc như lâu rồi không mở miệng khiến nó bất ngờ.

  Cả hai từ sự ngượng nghịu lúc đầu bắt đầu trở nên thân thiết, Thiên Bình ngày nào cũng sẽ lẻn vào trò chuyện cùng Song Ngư, phần lớn thời gian sẽ kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài. Song Ngư rất ít nói, nhưng mỗi khi nghe Thiên Bình kể chuyện, mắt cô bé sẽ sáng lên, chăm chú nghe từng chữ, biểu tình vô cùng nghiêm túc lại có phần ước ao, trông rất khả ái, khiến nó có chút mê mẩn.

  Một ngày, nó hỏi cô, vì sao phải ở trong này. Song Ngư cười điềm đạm, cô bé nói, mẹ bảo nếu ra ngoài, sẽ chết. Thiên Bình im lặng....
 
   Năm tháng cứ thế trôi đi, giờ đây Thiên Bình đã hai mươi, khuôn mặt ngày càng xinh đẹp mang theo chút kiêu kì, là nữ thần của nhiều nam sinh trong trường. "Cha mẹ" đối với nó vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhưng nó cũng chẳng quan tâm, thay vào đó, nó đặt toàn tâm toàn ý lên thiếu nữ trong căn phòng kín đã làm bạn bên nó 12 năm kia.... à không, đã chẳng còn là bạn nữa, Thiên Bình nghĩ, cô còn quan trọng hơn thế.

  - Ngư Ngư, hôm nay trời nắng đẹp lắm, khóm hoa hồng trong sân cũng nở rồi này.

Thiên Bình nở nụ cười nhìn thiếu nữ gầy yếu ở trên giường, 12 năm, cô bé khả ái ngày nào giờ đã thành một nữ nhân đẹp đẽ yếu ớt như một đóa huệ lan, khuôn mặt lâu năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trắng đến gần như trong suốt, phủ lên một loại khí chất mềm mại ôn hòa, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch mang theo một tia u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ quanh năm đóng kín, mái tóc đã bạch hơn nửa nhu nhuận nằm trên vai, mang theo loại mĩ cảm thánh khiết, giống như cô có thể tùy thời mọc lên đôi cánh, bay đi mất. Thiên Bình không hiểu sao có cảm giác khủng hoảng, nỗi bất an cứ thế lớn lên khiến tâm nó rối loạn, đến khi tỉnh táo thì đã thấy mình ôm cô thật chặt.

   - Thiên Bình?

  Song Ngư khó hiểu ngước mắt nhìn nó.

   - Không có gì. Ngư Ngư của tớ thật đẹp, làm tớ chỉ muốn giấu cậu đi thôi...

    Thiên Bình xoa mái tóc trắng xóa hơn nửa, giọng mang ý cười nhưng đáy mắt lại một mảnh thâm trầm.

  12 năm qua nó luôn không ngừng tìm thông tin của cô từ mọi người xung quanh, có lẽ vì không mang tâm đề phòng một con nhóc nên người hầu cũng chẳng cố kỵ gì mỗi khi lơ đãng nhắc đến cô, nó luôn ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất vẫn luôn để ý và kết quả là nó biết được một bí mật.

Thì ra, Song Ngư là đứa con chân chính của gia đình này, đã được xếp vào một hôn nhân vì gia tộc từ khi còn là thai nhi, nhưng lúc sinh ra, cô lại được chẩn đoán mang một căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói cô sẽ chẳng thể sống quá 25 năm. Cha mẹ cô không tin, tìm mọi cách chữa trị, chăm lo cho cô nhưng đến năm 3 tuổi, cô phát bệnh.

   Tóc của cô bắt đầu chuyển thành màu trắng xóa, từng sợi một. Sức khỏe cô yếu hẳn đi, thường hay ngất. Dù mọi người có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể kéo vãn tình hình. Nhưng hôn ước lại chẳng thể hủy bỏ, người mà cô sẽ phải gả là thiếu gia của một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, là lực lượng mà cha cô cần nhất để thoát khỏi ràng buộc của gia tộc. Cha cô, một ngươi đàn ông có dã tâm cuối cùng buông tha việc chữa trị, thay vào đó bắt đầu đi tìm một thế thân, mẹ cô cũng lừa cô rằng nếu ra ngoài sẽ chết, nhốt cô vào phòng, bịt hết những manh mối, lặng lẽ xóa đi sự tồn tại của một đứa bé tên Song Ngư, thay vào đó, là một vị tiểu thư tên Thiên Bình.

    Nó nhìn người trước mặt, tâm thắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô, quyết định sẽ thổ lộ, đồng thời đưa cô trốn đi, cùng cô trải qua những năm tháng cuối đời mà không có bóng đêm cùng cô độc.

   Thiên Bình hít sâu một hơi sau đó kiên định nói:
 
    - Ngư Ngư, tớ muốn thông báo với cậu 1 tin, tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cậu cả một đời, tớ muốn chiếm vị trí duy nhất trong tim cậu, muốn cùng cậu nắm tay đến hơi thở cuối cùng, cậu có nguyện ý bên tớ không? À không, cậu nguyện ý hay không không quan trọng, tớ sẽ mang cậu đi, chúng ta rời khỏi đây, tớ sẽ cho cậu được cảm nhận ánh mặt trời, được nghe tiếng gió hiu hiu thổi, được nằm trên bãi cỏ xanh mát, chúng ta, cùng nhau!

    Song Ngư tuyệt không mang vẻ bất ngờ, thay vào đó, cô hỏi:

   - Họ... bỏ rơi tớ rồi sao?.... Họ..... không cần tớ nữa...?

   Thiên Bình mấp máy môi, Song Ngư đờ đẫn, ánh mắt lóe ra hạnh phúc cũng bi ai, khóe miệng nhếch lên, không biết là thực vui vẻ hay còn là tự giễu...

   Ngày XXX Tháng XXX Năm 2022, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Không Thần một đêm biến mất, phu nhân khóc thảm, luôn miệng mắng chồng mình, nói ông hại nó, tổng giám đốc tiều tụy hẳn, không bao lâu sau, công ty Không Thần cũng sáp nhập với tập đoàn của gia tộc, từ nay chịu quyền chưởng khống của tập đoàn mẹ....

  Ngày XXX Tháng XXX Năm 2027. Ở ngọn đồi phía nam ngoại ô thành phố, 1 bia mộ lặng lẽ nằm đó, dưới tán anh đào đỏ rực. Cách bia mộ không xa là 1 căn nhà nhỏ, trong đó có một nữ nhân bí ẩn, không biết nữ nhân kia đến từ đâu, chỉ biết rằng nàng có khuôn mặt y như đúc tấm hình trên bia mộ, khuôn mặt kiều diễm, có điều, nàng sở hữu một mái tóc đen, trong khi nữ nhân trên hình là một đầu trắng xóa, có lời đồn rằng nàng là hồn của thiếu nữ đã mất, vì nuối tiếc không chịu đầu thai mà ngày đêm canh giữ bên mộ bia của mình, chờ một ngày được sống lại......

____End chương____

Lại xong 1 cái nữa rùi ~ Ai khen tui hăm ~~~

Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ