Chap này gửi nàng yayoiki a ~
Một phần ta viết cái đoản này vì nó khá ngắn ;;;__;;; đừng mắng ta... * che đầu *
----------------------------------------------------------------------------------
_______Đêm nọ trong một căn nhà nhỏ trên đồi______
Ma Kết ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế nhỏ, gió lạnh ùa vào bủa vây lấy cơ thể kia, khiến hắn trông cô độc, đáng thương đến lạ.
Hắn ngước lên nhìn tấm ảnh trên bàn trà, trong hình là một thiếu niên với mái tóc đen mềm mại rũ xuống, khuôn mặt đỏ ửng có chút mất tự nhiên nhìn ống kính, quàng vai cậu là một thiếu niên cao lớn hơn hẳn, hắn dí sát mặt mình vào khuôn mặt thiếu niên, nở nụ cười tươi rói, trông vừa ngốc vừa vô sỉ. Cả hai đều mặc đồng phục, tràn ngập sức sống.
Ánh mắt Ma Kết trở nên mềm mại. Từ bé hắn đã nổi danh phá phách, học không ra học mà chơi cũng chẳng ra chơi, chỉ thích bám theo Song Ngư - cậu bạn thanh mai trúc mã của hắn,cũng chính là thiếu niên nhỏ con trong hình kia. Cả hai học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến đại học, cậu chăm chỉ, học tốt, còn hắn thì thành tích lúc nào cũng nằm giữa giữa, bảo là 2 thái cực thì cũng không đúng, nhưng trên cơ bản thì cũng chẳng thể thân gì nhau, dù có là bạn cùng phòng đi chăng nữa. Cơ bản là vậy, nhưng cả hai lại thân hơn bất kì người nào...
- Kết, ra bày bàn ăn đi, xong rồi này. - Song Ngư vỗ đầu cái người cứ lăng xăng bên mình nãy giờ dù chẳng giúp được gì cả, có chút bất đắc dĩ bảo.
- Ngư Ngư càng ngày càng giống vợ hiền a ~ - Ma Kết cảm thán, bước ra bày bàn ăn.
- Vợ hiền gì chứ ! - Song Ngư bĩu môi, bưng nồi canh ra.
Cả hai sau đó trải qua bữa ăn vui vẻ như mọi ngày, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi cảm thán : dù có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa, cũng không thể thân như vậy a...
Đúng thật là thanh mai trúc mã thì không thể thân đến vậy, nhưng ai bảo bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã thôi a ~ ? Dù chẳng tên nào chịu mở lời cả...
Thời gian cứ như vậy trôi qua, dù cả hai vẫn sống với nhau, Ma Kết vẫn đeo bám và Song Ngư dù không nói nhưng vẫn ngầm chấp nhận, rất nhanh, hai người đã bước qua tuổi 20, những con người mới xuất hiện, xen vào cuộc sống của họ, những trách nhiệm, khó khăn, ngăn cấm cứ không ngừng giáng xuống đôi vai non nớt của cả hai, khiến họ mệt mỏi tuyệt vọng...
____oOo____
Ma Kết nở nụ cười ảm đạm, đã 4 năm trôi qua rồi, nhưng có những thứ lại chẳng thể thay đổi được...
Ma Kết chạm tay lên cánh cửa gỗ có chút bạc màu, gõ từng nhịp từng nhịp, giọng nói mềm nhẹ, lại nồng đậm ủy khuất:
- Bảo bối, anh biết sai rồi, mở cửa cho anh đi mà QAQ QAQ QAQ ~~~~~
Bên trong vang lên giọng nói nam mềm mềm, nhưng không giấu được sự kiên quyết:
- Tôi bảo rồi, đêm nay Ma Kết anh ngủ ngoài cho tôi ! Cầu xin vô ích !!!
- Bảo bối QAQ !! Anh hứa sẽ không quấn lúc em làm bếp mà giở trò vô sỉ làm em bị thương nữa, sẽ thật ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài bàn mà QAQ !! Cho anh vào xem vết thương của em đi a QAQ !! Ngư Ngư à ~~~~~~!!!
Ma Kết giở trò khóc lóc ăn vạ, cào cào cửa như cún con bị bỏ rơi, giọng nghe vào liền đáng thương cực kì. Nhưng Song Ngư sống với hắn hơn mấy năm vốn đã miễn dịch với chuyện này từ lâu, hoặc có lẽ, đã sớm mũi lòng nhưng ngạo kiều không muốn nói :)))))
- Tôi biết tự lo cho mình !!! Anh liệu hồn mà ngủ ngoài cho tôi !!!
- NGƯ NGƯ À !!!!! QAQ
- CẦU XIN VÔ ÍCH !!!
______End______
Ta lại ngoi lên rồi nì, ahihi ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )
FanfictionMình viết truyện này mục đích là để thỏa mãn đam mê của bản thân mà thôi nên trong hành văn có gì sai sót mong các bạn góp ý thẳng thắn, ném gạch,đá,dép ,..... gì cũng được miễn đừng ném bơ ạ ! then kiu vinamiu !