Chào mừng đến với 12Z ( P2 )
____________________________________________________Khi tụi nó đến nơi, sân trường đã không một bóng người....
Bọn nó ngơ nhác nhìn hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc và tiếng giày cao gót nện bạch bạch bạch đi tới...- Mới ngày đầu đã đến trễ, mấy cô cũng hay lắm! - trước mặt tụi nó là người phụ nữ không quá ba mươi, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ rực rỡ tạo thành một sự đối lập chói mắt, cô ta khoanh tay đánh giá tụi nó từ trên xuống dưới, thấy tụi nó quy củ đứng im không ra vẻ gì giống bọn quý tộc kia, khuôn mặt vốn giận dữ cũng hòa hoãn chút ít, vừa dẫn tụi nó đi vừa nghiêm giọng nói:
- Tôi là giám thị ở đây, mấy cô cứ gọi tôi là giám thị Khả.Từ lúc các cô bước vào ngôi trường này thì các cô phải nhớ một điều, các cô vào đây là để học cách dung nhập vào xã hội loài người, ngoài trừ các tiết học luyện hóa năng lực thì không được phép sử dụng năng lực 1 cách bữa bãi, giảm thiểu tối đa thời gian biến hình, ngoại trừ những lúc bắt buộc thì phải để con ngươi thành màu thuần đen, nâu hoặc xanh và lục, không cho phép để những màu nóng như đỏ, hồng, cam. Các môn học ở đây đều được mô phỏng 100% so với con người, từ các môn chính đến phụ, không thiếu một môn nào bla.....bla.....bla.... Được rồi đây là lớp của mấy cô, liệu mà học cho đàng hoàng, nếu không thì dù mấy cô có cấp S đi chăng nữa cũng đừng hòng tôi nương tay nghe chưa!
Bà giám thị sau khi nói một tràng dài xong rốt cuộc cũng đã bỏ đi, bọn nó âm thầm thở phào, Bạch Dương ngoáy ngoáy lỗ tai bị tra tấn nãy giờ, thầm bất mãn tại sao đoạn đường này lại dài như thế, làm nhỏ nghe đến choáng váng.
- Tụi mình vào chứ nhỉ? - Thiên Bình phủi phủi áo chiếc đồng phục không một nếp nhăn của mình, cười nói.
Bọn nó cười cười, đẩy cửa bước vào. Thầy giáo đang giảng bài giữa chừng nhìn về phía tụi nó, phất tay bảo tụi nó chờ một lát rồi nhanh chóng kết thúc bài giảng của mình, thật ra ông muốn để tụi nó chờ lâu thêm một chút cho chừa cái tội đi trễ nhưng nhìn cả lớp đã không còn để lời ổng vào tai nữa mà chỉ tò mò ngắm tụi nó nên cũng đành thôi. Trong lòng thầm oán cái bọn học sinh thấy gái liền sáng mắt sau đó gọi tụi nó lên giới thiệu.
- Đây là học sinh mới của lớp ta, do gia đình có việc nên nhập học hơi muộn, các em nhớ giúp đỡ bạn. Giờ thì mấy em tự giới thiệu đi.
- Tui là Bạch Dương, rất vui được gặp mọi người! - Cừu con hăng hái giới thiệu đầu tiên, dù đang mặc váy nhưng chẳng những trông không thục nữ mà còn tạo nên một vẻ đầy cá tính, sự nhiệt tình của nhỏ khiến bầu không khí cũng nóng lên hẳn.
- Mình là Kim Ngưu, mong mọi người giúp đỡ. - Ngưu Ngưu nhu nhuận cúi đầu chào một tiếng, hình tượng hiền lành nghe lời liền chiếm rất nhiều hảo cảm của mọi người.
- Hi ~ Tớ là Song Tử, mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nha~! - Song Song tinh nghịch nháy mắt, đầu nhỏ cũng lắc lư khiến mọi người phì cười.
- Chào mọi người, mình là Thiên Bình,...ừm.... cũng giúp đỡ nhau nhé! - Bình nhi chớp chớp mắt to, 1 bộ ngây thơ đáng iu chịu không được.
- Thiên Yết. - Thiên Yết cúi đầu, nói tên mình xong thì một chữ cũng không chịu nhả ra nữa, nhất thời khiến cả lớp có chút lạnh ót.
- ....... Á! Hả? À, tui là Bảo Bình. Bảo trong Bảo Bình, Bình trong Bảo Bình, cái bình này là của tui, mấy người đừng hòng đụng vào đó! - Bảo Bảo nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác, tới lượt mình cũng là một bộ mơ màng, cuối cùng bị Thiên Yết chịu không nổi oánh một phác mới phục hồi tinh thần, giới thiệu một câu làm mọi người nhất loạt câm nín.
- Được rồi, giờ mấy em xuống cuối lớp ngồi đi, có gì không hiểu thì hỏi bạn. Các em, mở sách ra, chúng ta tiếp tục.
Bọn nó như lũ quét chạy xuống cuối lớp, sáu đứa ngồi một hàng dài, đợi đến khi ông thầy quay lên thì Song Tử hỏi:
- Ê, có đứa nào mang bút không? Cho teo mượn cái.
- Méo! - 5 đứa còn lại trăm miệng 1 lời nói.
- Đờ phắc!Thế quái lào mà ứ có đứa nào mang bút thế hả?!- Song Tử trợn trắng mắt.
- Bộ mừi bị ngu hả? Người ta nói đi học mang theo sách vở cặp táp. Có ai bảo đi học mang theo bút đâu. - Thiên Bình nhìn nó đầy khinh bỉ.
- Vậy chép bài bằng niềm tin chắc? - Song Tử không phục cãi lại.
- Mừi có điện thoại để làm cảnh hả??? Không biết chụp lại à???- Thiên Bình nhìn nó kiểu " mày quá lạc hậu con ạ "
- Thôi im hết giùm tao, tụi bây cũng rảnh quá nhỉ? - Thiên Yết lườm tụi nó.
- Ngày đầu đi học ít nhất cũng phải bảo toàn hình tượng chút đi chứ, một lũ gì đâu. Bộ không biết học tập từ tao hả? - Kim Ngưu nhếch môi, từ đầu đến cuối đều ngồi thẳng lưng 1 góc 90 độ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh long lanh như được phủ 1 tầng hơi nước, khí chất ôn nhu như muốn tràn ra ngoài khiến cả lũ muốn mù mắt tó, cuối cũng vẫn là Bạch Dương chịu không nổi giựt cái earphone từ trong tai cô ra, 1 loạt âm thanh mờ ám của nam nhân khiến người khác mặt đỏ tim đập cứ thế tràn ra ngoài :
- Ưm~.... ah~......ah~~~!
Kim Ngưu dùng tốc độ sét đánh bấm nút ngưng cho cái BLCD mình đang nghe, trợn mắt nhe răng nhìn con Song, Bạch, Thiên đang cười hắc hắc nhìn mình, trên mặt hiện rõ dòng chữ " mày cũng có khác gì tụi tao đâu, bày đặt gì a~? "
Bọn hắn từ bàn trên thu hết những hành vi mang đầy tính chất trẻ trâu của nó vào mắt. Ma Kết thở dài lấy tay đẩy kính mắt, Cự Giải cười ngu không dứt, Sư Tử dù ra vẻ bố đếch quan tâm nhưng vẫn hay liếc nhìn Bảo Bình đang chẳng thèm để ý bọn bạn động kinh của mình mà ôm cái bình màu hường phấn của nhỏ ngủ, Nhân Mã cũng có chút tò mò ngắm Thiên Yết xem nhỏ đang làm gì nhưng vừa thấy tập vở, sách, cặp, điện thoại của Thiên Yết đều mang 3 khuôn mặt không thể quen thuộc hơn kia thì tái mặt dứt khoát quay đầu lên, Xử Nữ một bộ dạng nghiêm túc nghe giảng bài, cái gì cũng ra vẻ không nghe không thấy, Song Ngư thì bĩu môi lườm lườm Thiên Bình, lẩm bẩm :
- Đồ đáng ghét làm cái gì cũng đáng ghét!Cứ như thế, 1 tiết học đã trôi qua trong sự yên bình, nhẹ nhàng và đầy ắp cảm xúc......
______ End chương _____
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire ( ver 12 cung hoàng đạo )
FanfictionMình viết truyện này mục đích là để thỏa mãn đam mê của bản thân mà thôi nên trong hành văn có gì sai sót mong các bạn góp ý thẳng thắn, ném gạch,đá,dép ,..... gì cũng được miễn đừng ném bơ ạ ! then kiu vinamiu !